Đầm Sen, lời hứa còn dang dở...

24/01/2020 14:00 GMT+7

Mỗi lần nhắc đến Sài Gòn, lòng tôi lại lâng lâng những cung bậc cảm xúc khó tả: giận có, nhớ thương cũng có.

Nhớ thương bởi Sài Gòn là nơi đã nuôi tôi lớn lên bằng tình người và bằng sự yêu thương của mẹ. Giận là bởi lời mẹ hứa chưa thực hiện mà mẹ đã mãi ra đi.
“Mưu sinh nơi đất Sài Gòn cũng dễ”. Đó là lời mẹ hay chia sẻ cùng tôi. Ba kể lại trước đây, lúc chưa sinh tôi, mẹ làm rất nhiều nghề: thu mua đồng nát, phụ hồ, chạy bàn quán ăn…Đó là những công việc nặng nhọc chứ không phải làm văn phòng, công chức nhà nước. Rồi cuộc đời đưa đẩy thế nào, sau khi sinh tôi, mẹ lại chọn nghề bán bong bóng. Cái nghề không liên quan gì đến những công việc trước đây mẹ đã từng làm. Mẹ nói nghề chọn mình chứ mình đâu có chọn nghề.
Còn nhớ những mùa hè năm đó, tôi thường theo mẹ trên những con đường của Sài Gòn hoa lệ. Sài Gòn trong mắt tôi, một đứa trẻ ngây ngô thật đẹp và tràn đầy sức sống. Thằng nhỏ ấy đâu biết rằng Sài Gòn đang phải oằn mình để có thể ôm lấy tất cả những người lao động khắp tứ phương về đây. Đến địa điểm mẹ bán, mẹ âu yếm nhìn tôi. Mẹ hỏi tôi có mệt không? Nhìn mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt gầy gò của mẹ, bây giờ nghĩ lại, tôi không khỏi xót xa. Mẹ nói mùa hè khách du lịch đông, nên địa điểm du lịch này là nơi lý tưởng để bán bong bóng. Nhìn về phía cổng khu du lịch tôi thấy hàng chữ Công viên Văn hóa Đầm Sen. Nhìn các bạn nhỏ được bố mẹ dẫn đến đây, tôi lại thấy một chút chạnh lòng vì mình không được như các bạn. Tôi hỏi mẹ đủ điều về nơi này. Nó quá xa lạ đối với một đứa trẻ nghèo như tôi. Mẹ nói “Đây là Đầm Sen, một trong những khu du lịch lớn đặc sắc nhất nước mình, con ạ!”. Tôi hỏi mẹ trong đó có gì hay không mẹ? Mẹ bảo mẹ chưa vào đó bao giờ, nhưng mẹ nghe loáng thoáng những khách hàng của mẹ bảo: trong đó rộng lắm. Trong đó có những trò chơi trẻ em rất thích: trượt nước, bắn súng, cưỡi ngựa, xe điện đụng,...còn có thám hiểm đại dương gì đó nữa, nhiều quá mẹ cũng chẳng nhớ hết. Mẹ làm tôi thật tò mò, tôi ước gì được một lần bước chân vào đó, để có thể tận mắt những gì mẹ nói. Tôi hỏi mẹ cái vòng xoay kia là gì mà to thế hả mẹ? Mẹ ôn tồn nhìn tôi: “Mẹ cũng chẳng biết con à, đợi một ngày nào đó mẹ kiếm thật nhiều tiền, mẹ sẽ dẫn con đi”. Tôi reo hò vui sướng vì lời hứa của mẹ. Chờ đợi một ngày không xa sẽ được khám phá nơi này.

Mẹ bảo mẹ chưa vào đó bao giờ, nhưng mẹ nghe loáng thoáng những khách hàng của mẹ bảo: trong đó rộng lắm. Trong đó có những trò chơi trẻ em rất thích: trượt nước, bắn súng, cưỡi ngựa, xe điện đụng

Ảnh: T.L

Thời gian trôi qua, lời hứa đó vẫn là lời hứa. Cái nghèo cứ đeo bám lấy gia đình tôi. Năm tôi bước vào mái trường đại học, cũng là lúc mẹ phát hiện căn bệnh ung thư. Mẹ nghỉ bán, tôi nghỉ học để chăm mẹ. Nhưng mẹ cũng không qua khỏi. Mẹ đã bỏ tôi ra đi và mang theo cả lời hứa năm nào. Bây giờ mỗi lần đi ngang qua con đường Hòa Bình, hiện lên trước mắt tôi là một ốc đảo thu nhỏ giữa lòng thành phố. Đầm Sen như là phổi xanh của toàn thành phố này. Tôi lại bắt gặp hình ảnh những cô bán bong bóng trước cổng. Hình ảnh mẹ năm nào chợt xuất hiện như một cuốn phim quay chậm, nó chân thật đến nỗi tôi cứ ngỡ đó là mẹ. Những chiếc bong bóng ấy đã nuôi tôi lớn lên. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, những lúc bắt gặp được hình ảnh chiếc bong bóng trên đường, nước mắt lại chực trào, tim tôi như nghẹn lại. Thương mẹ nhiều hơn!
Giờ mẹ đã không còn, lời mẹ hứa với tôi khi ấy tôi đã tự thực hiện nó bằng số tiền làm thêm đầu tiên tôi kiếm được. Tôi mua một cái bong bóng có hình trái tim, biểu hiện của tình yêu, tình yêu của con dành cho mẹ. Tôi một mình ngồi trên vòng xoay không gian, thả bong bong lên trời. Lòng thầm hỏi nó sẽ bay về đâu? Dù nó có bay về đâu đi nữa, sẽ bay lên cao mãi, hay mắc kẹt lại ở một nơi nào đó thì tâm trí của tôi vẫn luôn hướng về mẹ, về người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi. Tôi muốn kể cho mẹ nghe tất cả những gì tôi đã khám phá. Đầm Sen thật đẹp mẹ ạ! Cái vòng xoay khổng lồ khi xưa con hỏi mẹ chính là vòng xoay không gian, ngồi trên đó có thể ngắm nhìn toàn thành phố mẹ ạ! Ngoài ra còn có thủy cung được thiết kế theo mô hình con cua biển, ở đó con có thể khám phá những loài sinh vật biển. Đúng như lời mẹ đã nói với con. Chỉ tiếc con không được cùng mẹ cảm nhận khung cảnh tuyệt vời của nó.
Lòng tôi chợt quặn thắt, hai mắt cay xè.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.