Hôm đó, chúng tôi đã đi chơi cả ngày, thăm biết bao cảnh đẹp lãng mạn cổ kính ở Budapest, và đôi giày da của tôi đã vương một lớp bụi mỏng, nhưng tôi không mấy quan tâm tới chi tiết đó. Tối nay, chúng tôi sẽ đến nhà hát ở trung tâm để thưởng thức một vở nhạc kịch, và ở khung cảnh đó, tôi chỉ cần cởi áo khoác ngoài, là có thể tự tin với bộ vest-robe lịch sự mặc sẵn bên trong. Tôi không mấy để ý tới đôi giày da đen đã vương lớp bụi mờ.
Anh đã lái xe lên đỉnh dốc, đậu xe chênh vênh sát rìa đường. Trên đỉnh dốc, chếch bên phải là bức tượng người anh hùng trẻ tuổi của Hungary, bức tượng nude bằng đá đen bóng thể hiện một thiếu niên thanh mảnh, dưới chân là những vòng hoa nhỏ, những bông hoa lặng lẽ mà ai đó đã đặt xuống để tưởng niệm. Anh giải thích rất sôi nổi cho tôi về người anh hùng này, nhưng hình như những lời của anh trượt khỏi tai tôi. Cả ngày với biết bao điều ý nghĩa, bao cảnh tượng đẹp đẽ mà tôi tham lam muốn ghi nhớ tất cả, khiến tâm trí tôi đã đầy rồi chăng? Hay tôi đang bị quyến rũ bởi điều gì khác bí ẩn?
Chiều muộn còn ánh sắc vàng trên sống mũi chàng thiếu niên anh hùng. Tôi lắng đọng hình ảnh đó khi anh vội kéo tôi chạy về phía chiếc xe anh đậu ngay đỉnh dốc. Chúng tôi cần nhanh chóng tới tiệm ăn tối, sau đó tới nhà hát. Tôi đã yên vị ngồi trên xe, đóng cửa xe và chuẩn bị gài dây an toàn, thì anh đột ngột mở cửa xe phía tôi. Cũng đột ngột, anh quỳ xuống, tay trái cầm chân tôi nhẹ nhàng kéo lại phía anh, tay phải cầm miếng mút đánh giày. Anh thoăn thoắt phủi bụi, chải bóng giày cho tôi. Làm xong chiếc giày bên phải, anh tiếp tục với chiếc bên trái trong sự ngạc nhiên, sững sờ và cảm động của tôi.
Trong đời tôi, chưa có người đàn ông nào thể hiện sự quan tâm, chăm sóc giống cách của anh. Kể cả chồng tôi, người mà tôi tự đánh giá là người yêu lãng mạn vô bờ, cũng thường đánh giày cho tôi, nhưng anh làm việc đó trước lúc tôi ra khỏi nhà hoặc vào ngày nghỉ. Chồng tôi chưa bao giờ đánh giày còn nguyên trên chân tôi trên đường như thế.
Tôi cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa, cảm xúc của hành động ấy ngay lúc đó. Cho đến hôm nay, chợt nhớ lại và suy ngẫm lại, tôi gọi đó là hành động lãng mạn nhất mà một người bạn trai có thể làm cho người bạn gái, hoàn toàn tự nhiên, ngẫu nhiên, không mang nặng trách nhiệm gì, không vì một kỳ vọng nào, và vì thế mà trở nên bất tử… Và cũng ngay lúc ấy, tôi lại mỉm cười, khi nghĩ đến câu mà nhà văn Lê Minh Khuê nói với tôi: “Nếu quá yêu ai, đừng lấy người ấy làm chồng. Phí lắm!”.
Bình luận (0)