Nhọc nhằn vé tết

0 Thanh Niên
Khi ngọn gió đông chưa bớt lạnh thì vé tết đã bắt đầu sốt. Có người nói tháng chạp là mùa sốt: sốt hàng, sốt tiền, sốt vé, sốt ruột…
“Nằm ngửa thấy tất niên, nằm nghiêng thấy vé tết” là câu nói đầy tâm trạng nôn nao của người xa nhà mỗi lần tết đến. Mà giá vé có ổn định đâu! Cứ nhảy múa liên tục. Vé máy bay thì chấp nhận giá “trên trời” đã đành. Vé mặt đất mà giá lên tới… chín tầng mây mới là điều đáng nói. Có người thiếu tiền mua vé tết đã chấp nhận cái tết tha hương dù “đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em”. Họ ở lại, cúi mặt làm thêm, vừa có chút tiền, vừa khỏi thấy tết mà chạnh lòng. Họ sẽ ăn tết muộn khi bạn bè ở quê vào họp mặt tháng giêng.
Tết ở quê thiêng liêng lắm. Ở đó có tổ ấm của mẹ, mái nhà của cha, gia đình ấm cúng, có dòng họ đông vui, có bạn bè thân thương và cả kỷ niệm một thời thơ ấu. Bởi vậy, người có chút điều kiện, dịp tết ai cũng cố về quê. Sinh viên, công nhân, người buôn bán nhỏ, lao động dịch vụ… ai đã mua được vé rồi thì cẩn thận cho vào túi nhựa, quấn dây thun, luồn trong gối để đầu giường. Trước khi ngủ lấy vé ra săm soi, ve vuốt. Sáng sớm ngủ dậy cũng… lấy vé ra ngắm nghía, mân mê để “xác tín” là mình đang sở hữu tấm vé tết.
Người chưa mua được vé thì chạy đôn chạy đáo. Tình cảnh này, người tỉnh táo, cảnh giác mấy cũng bị bọn gian manh nó lừa. Còn nhớ năm nào, cũng dạo này, chị tôi, công nhân may, điện về giọng vui như tết, nói chị có “dé” rồi em ơi. Hai lăm tết là chị có mặt ở nhà rồi. Chị đã mua quà cho mẹ và mấy đứa em. Em nhổ củ gừng để sẵn, chị về làm mứt nghen. Chị còn dặn mẹ đừng có bán con gà mái, để ra giêng nó đẻ trứng, ấp nở, dẫn bầy con đi cho vui cái sân.
Rồi chỉ mấy ngày sau, tại bến xe, cũng giọng chị nói qua điện thoại nhưng tức tưởi: “Chị bị lừa rồi em. Vé giả! Người ta đuổi chị xuống xe. Mất toi triệu mấy! Giờ sát tết rồi…”.
Thương chị quá! Tết đó chị ở lại làm thêm. Còn tôi, những đêm giáp tết, trong giấc ngủ đẫm nước mắt vì nhớ chị, tôi mơ thấy một trời vé tết bay...
Những ngày tháng chạp trôi nhanh như dòng sông chảy xiết. Những chiếc vé tết vẫn đang được “bàn tán” một cách đầy lo lắng trong mỗi căn nhà có người thân ở phố chuẩn bị về quê. “Mấy nhỏ có vé tết chưa?” là câu hỏi cửa miệng của các bà mẹ quê. Giờ mới hiểu vì sao có những chuyến xe về các tỉnh miền Trung nhét đầy người trong hầm hành lý. Nhọc nhằn, tối tăm, ngột ngạt, thậm chí nguy hiểm nhưng họ bất chấp, miễn là được… đi về nơi có tết. Đó là tết quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có người thân đang đón đợi với khát mong có một mùa xuân sum họp.
Ngoài xe khách, trên những dặm dài có những tốp năm ba người trẻ đi xe máy về quê ăn tết. Có lẽ bị trục trặc vé tết nên họ chọn hành trình đầy gió bụi này. Có tốp ngày đi, đêm nghỉ; có tốp đi xuyên đêm để chạy đua với tết đang cận kề. Họ dừng từng chặng một, ăn uống qua loa bên vệ đường rồi lại lên xe... phượt về phía mùa xuân.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm