Phát hiện mới về quy mô cố đô Hoa Lư

0 Thanh Niên
Viện Khảo cổ học vừa tìm thấy ở cố đô Hoa Lư những bằng chứng cho thấy quy mô của kinh đô nước Đại Cồ Việt lớn hơn nhiều so với mô tả của sứ thần Trung Quốc.
Hố khai quật với 3 lớp kiến trúc ở Hoa Lư	 /// Ảnh: Hằng Nguyễn Hố khai quật với 3 lớp kiến trúc ở Hoa Lư - Ảnh: Hằng Nguyễn
Hố khai quật với 3 lớp kiến trúc ở Hoa Lư
Ảnh: Hằng Nguyễn

Lớn hơn hình dung

Kết quả khảo cổ học trong khu vực rộng 300 m2 tại di tích cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) được Viện Khảo cổ học công bố ngày 20.4. Theo đó, tại hố H1 với địa tầng khai quật có độ dày gần 2 m, ngay sau khi bóc lớp đất mặt dày khoảng 30 cm, trong hố đào đã xuất lộ 3 lớp kiến trúc thuộc các giai đoạn lịch sử thời Đại La, thời Đinh - Tiền Lê nằm chồng xếp lên nhau.
Cũng tại hố này, ở lớp kiến trúc thứ nhất có vài viên gạch Bắc thuộc đặt ở rìa ngoài cùng có tác dụng kê chèn trong lúc rải các lớp gia cố nền kiến trúc. Một hàng cọc được đóng chạy dài theo hướng đông - tây có tác dụng kè chống sụt lún. Nghiên cứu so sánh cho thấy đây là nền kiến trúc thuộc thời Đại La, có niên đại trước thế kỷ 10.
Lớp kiến trúc thứ hai có một số hố chôn cột, trong đó có 2 hố còn dấu tích cột gỗ. Trên thềm kiến trúc xuất lộ một đoạn tường gạch đã bị phá khi kiến trúc còn đang được sử dụng, có đoạn tận dụng gạch thời Đại La. Dựa vào những mảnh sành kê chèn trong kiến trúc, có thể nhận định đây là nền kiến trúc cung điện thời Đinh ở thế kỷ 10.
Lớp kiến trúc thứ ba có gạch tận dụng từ loại gạch bìa màu xám trước thế kỷ 10, một vài viên có chữ Giang Tây Quân và gạch thời Đinh - Tiền Lê, trong đó có gạch Đại Việt quốc quân thành chuyên. Lớp này nằm ở giai đoạn tu sửa, tôn tạo kiến trúc thời Đinh - Tiền Lê.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều mộ táng tại Nho Quan và Gia Viễn. Có 3 mộ gạch tại Đền Hạ (Gia Lâm, Nho Quan) cùng đồ tùy táng như vòng đá mã não màu thạch lựu, bông tai thủy tinh hình gối quạ, nhẫn đồng, âu đồng, một số bát gốm sứ tráng men… Mộ gạch Đồi Cò (Gia Tường, Nho Quan) có gạch xây là gạch bìa và gạch múi bưởi, đa số có trang trí hoa văn khắc vạch nổi hình xương cá trong khi mộ gạch Đồi Chùa (Liên Sơn, Gia Viễn) bị xâm hại khá nặng. Đây là những minh chứng cho trình độ phát triển về nhiều mặt, có thể lý giải cho sự hình thành và phát triển vượt bậc của lực lượng sứ quân Đinh Bộ Lĩnh cũng như quá trình thành lập và phát triển kinh đô Hoa Lư sau này.
TS Nguyễn Ngọc Quý, người chủ trì khai quật, đánh giá: “Kết quả nghiên cứu ở cố đô Hoa Lư vừa qua bước đầu ghi nhận khu vực nội đô của kinh đô Hoa Lư ở thế kỷ 10 có quy mô và không gian phân bố các công trình kiến trúc rộng hơn nhiều so với những hình dung của chúng ta từ trước đến nay”.
Những phát hiện mới giúp củng cố các ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư rằng vua Đinh Tiên Hoàng xây thành và dựng cung điện, vua Lê Đại Hành xây dựng thêm nhiều cung điện quy mô lớn có cột dát vàng, mái lợp ngói bạc. Chúng cũng phần nào bác bỏ sử liệu từ sứ giả nhà Tống, vốn theo TS Nguyễn Ngọc Quý là mô tả kinh thành Hoa Lư “rất nhỏ bé, ẩm thấp và nghèo nàn với một vài nếp nhà tranh, lều gỗ”.
Phát hiện mới về quy mô cố đô Hoa Lư - ảnh 1

Vật liệu kiến trúc tìm thấy ở Hoa Lư

Ảnh: Hằng Nguyễn

Quy hoạch khảo cổ học có mục đích

Theo PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ, các đợt khảo cổ từ trước tới nay đã vén mở diện mạo của kinh thành Hoa Lư xưa với những lớp tường thành kiên cố, nhiều kiến trúc quy mô to lớn đẹp đẽ. “Đợt khai quật vừa rồi cho thấy phần nào Hoa Lư trước thời vua Đinh với những dấu tích mới. Điều đó rất thú vị”.
Cũng theo PGS-TS Tín, đã đến lúc chúng ta phải có những kế hoạch khảo cổ học dài hơi hơn ở Hoa Lư. “Hoa Lư là di tích quốc gia đặc biệt thì đương nhiên phải có kế hoạch bảo tồn và phát huy dài hạn. Nhưng giờ cần chú ý quy hoạch khảo cổ học cho cố đô này. Chúng ta đào gì, cái gì để lại sau này con cháu làm tiếp”, ông Tín nói.
PGS-TS Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, cũng đánh giá cao kết quả khai quật. Tuy nhiên, ông Quân đề nghị nên xây dựng thêm những kế hoạch khảo cổ học và phát huy di tích dài hơi hơn. “Khi các cụ định đô ở đây đó là một trung tâm vô cùng lớn. Chúng ta phải làm sao để khảo cổ cùng công nghệ giúp tạo thành những điểm đến để phục vụ du lịch. Chúng ta phải chia giai đoạn, phải điều tra tổng thể để có kết quả khai quật có thể thúc đẩy phát triển. Chúng ta cần đầu tư xứng tầm để nhận diện được hình hài kinh đô”, ông Quân nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tào T. nhắm nghiền mắt đọc bài cúng trông rất huyền bí  /// ẢNH: Q.V

Choáng với lễ cúng của thầy tào

Gần 9 giờ chứng kiến lễ cúng cầu an, giải hạn đầy huyền bí của một thầy tào người dân tộc Tày ở Tây Nguyên, tôi thật sự bị sốc.