Quán bên sông

0 Thanh Niên
Tôi 'khám phá' ra một chỗ ngồi ở đường 23 (Hiệp Bình Chánh) vào một buổi sáng cách đây ba năm lúc mới trở lại sống ở Sài Gòn.
 /// Ảnh: newmetropolitan - Ảnh: newmetropolitan
Ảnh: newmetropolitan
Khi ấy tôi trong tâm trạng không tốt. Thứ nhất, ở tuổi nghỉ hưu, Sài Gòn không phải là lựa chọn trong kế hoạch cuộc đời của tôi, thứ hai tôi có vấn đề cần giải quyết bằng nỗ lực, không bi quan, chỉ có một cách duy nhất là nhìn về phía trước. Và nữa, để làm chỗ dựa cho một người không cách nào khác hơn là mình phải mạnh mẽ!
Chỗ tôi ngồi nhìn qua bên kia là Bình Quới và xéo xéo xa xa một chút là quận 2. Một dãy quán tạm bợ, buôn bán qua ngày, chờ… dẹp. Là khi nói chuyện với chủ quán tôi mới biết điều này, quy hoạch để làm gì đó thì đã có sẵn trên giấy!
Tôi thường chọn thức uống là nước dừa. Ở đây luôn có dừa to trái, nhiều nước và ngọt, giá mềm, chỉ mười lăm ngàn đồng một trái. Nơi đây, tôi có thể ngắm sông, chụp hình, hưởng gió mát và làm việc hay đọc sách. Tuy nhiên, có nhiều hôm, cái bookmark vẫn nằm yên ở trang cũ trong cuốn sách tôi mang theo bởi hôm đó lũ cò về nhiều quá. Chúng làm tôi mải mê ngắm và chụp hình không biết chán.
Nơi đây còn để tôi hẹn bạn. Có nhiều hôm chúng tôi ngồi từ sáng đến trưa hay từ xế đến tối mịt với đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, buồn - vui. Những quán ở đây thường là nơi gặp gỡ của các nhóm hay cặp đôi, những người câu cá. Quán càng giống miền quê khi còn có sự hiện diện của đàn gà thơ thẩn bên cạnh ghế khách đang ngồi. Đặc biệt, có hôm tôi nghe được đờn ca vọng cổ khi một nhóm nào đó tổ chức ăn uống, hát hò. Bên sông, trưa vắng, trong tiếng người lao xao, những câu hát thấm vào lòng, buồn man mác. Hay, có những đêm trăng, đã ra ngồi là không muốn về, trăng sông vằng vặc như soi thấu nỗi niềm.
Người buồn cảnh có vui đâu, vậy mà cái quán quê ấy đã giúp tôi lấy lại thăng bằng, vượt qua những ngày tháng người thân cần mình mạnh mẽ.
Rồi cuộc sống cuốn tôi đi khi tôi bắt nhịp được với Sài Gòn, tôi có nhiều nơi để đến, tìm hiểu, thăm thú, cái quán bên bờ sông ở đường 23 lùi dần về phía ký ức.
Một ngày chợt nhớ những chiều bên sông, tôi trở lại con đường cũ. Mọi thứ đã thay đổi. Chỗ cái quán sông quê giờ thành bến xe buýt đường thủy. Một vài quán mới dựng lên, lui vào bên trong, đẹp hơn, không còn vẻ tạm bợ nữa, ghế bàn mới tinh còn thơm mùi gỗ thông, những chậu cây cảnh được chăm sóc công phu, tiểu cảnh, hồ nước, có xích đu, cầu tuột cho trẻ con…
Biết, thay đổi là điều tất yếu của cuộc sống nhưng tự nhiên tôi thoáng buồn. Tôi nhớ quán bên sông những trưa nghe tiếng đờn ca vọng cổ, tôi nhớ những cặp tình nhân ngồi châu đầu vào nhau, rù rì như đôi chim, tôi nhớ những đêm trăng, hay những nỗi niềm giờ đã phôi phai.
Cuộc sống luôn là chuỗi nhớ miên man cho bất cứ ai. Nỗi nhớ làm nên kỷ niệm. Có kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn. Với tôi, cái quán quê ấy như một người bạn đã giúp tôi vượt qua một giai đoạn luôn động viên mình phải mạnh mẽ, không được phép bỏ cuộc.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm