Ngược gió - Truyện ngắn của Ngân Kim

0 Thanh Niên
- Mày đi kiếm trái cây hạnh phúc, ăn vào sẽ về được thời điểm hạnh phúc nhất.
- Thật thế ư?
- Thật!
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
- Cây hạnh phúc ở đâu?
- Ở miền đất của gió.
- Miền đất của gió ở đâu?
- Nơi tận cùng thung lũng cát hồng.
- Thung lũng cát hồng… thung lũng cát hồng ư?
Mắt chị mờ đi, một miền cát đỏ hiện ra mờ ảo. Hồi còn con gái, mẹ dặn đi dặn lại tuyệt đối không được bước chân vào thung lũng cát hồng, nơi ấy là miền đất của Thần Chết, không ai vào mà thấy trở ra. À, thì ra nơi miền đất ấy có một cây gọi là Hạnh Phúc, ăn trái của nó sẽ trở về đúng thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời. Thế sau khi ăn, người ta sẽ hạnh phúc mãi mãi phải không nhỉ?
- Bà ơi! Ăn xong con sẽ mãi mãi hạnh phúc phải không bà? - chị vuột miệng hỏi.
Không có tiếng trả lời. Chị đảo mắt kiếm khắp công viên, không một bóng người. Bà già bộ dạng điên điên ấy đâu rồi? Bà ấy mới đứng trước mặt chị mà. Hay chị tưởng tượng ra? Không, bà ấy là có thật, có thể bà đã đi đâu mất trong khi chị bận suy nghĩ về thung lũng cát hồng. Những lời bà lão điên ấy nói có thật không? Làm gì có cái cây nào thần kỳ như thế. Bà ấy xúi dại chị đi vào chỗ chết thì có. Mà tình cảnh hiện tại của chị có khác gì đã chết đâu. Chẳng qua chị không biết kết liễu cuộc đời bằng cách nào nên cứ tiếp tục ngồi đây thôi. “Mình sẽ đi tìm trái cây hạnh phúc”, chị lẩm bẩm trong đầu như thế. Cuộc đời có bao nhiêu ngã rẽ, sao cứ khăng khăng đi về một ngã hoài. “Có thể mình sẽ chết đấy”, chị lại lẩm bẩm. Nhưng, thế chẳng hơn sao? Được chết khi đang mải miết theo đuổi mục tiêu cả đời còn hạnh phúc hơn chết trong sự nhàm chán, vô nghĩa.
Thế là chị đi. Đi về miền đất của gió.
Cát và cát nối tiếp nhau, trải dài từ chỗ chị đứng đến đường chân trời phía xa. Một màu đỏ nhức mắt. Chị không thấy cơn gió nào. Mặt cát vẫn yên lặng. Không hiểu sao nơi đây lại có tên là miền đất của gió. Mặc kệ, chị phải đi, phải hái trái cây hạnh phúc. Chị bắt đầu bước những bước đầu tiên. Cát lún bàn chân, dính chặt dép không rút ra được. Chị đành quẳng đôi dép lại và tiếp tục cuộc hành trình bằng chân không. Ồ, gió bắt đầu thổi, nhẹ thôi, xua lũ tóc chị dạt hết về phía sau. Chị khoan khoái bước tiếp. Gió mạnh dần, mạnh dần. Những bước chân bắt đầu mệt mỏi. Gió quật thẳng vào mặt. Gió gào rú phía xa vọng lại những âm thanh ghê rợn. Chị vẫn ráng bước đi. Thần Gió ngạo mạn hú lên một tràng cười, quật thẳng mũi roi vào mặt. Chị ngã sấp xuống cát. Nóng quá, hơi cát bốc lên bỏng rát da mặt. Chị cố gượng dậy nhưng kiệt sức nằm bẹp gí, rồi thiếp đi…
Ngược gió - Truyện ngắn của Ngân Kim - ảnh 1
***
Gã đàn ông mặt nọng, da đỏ rần vì hơi men cười, ngả ngớn vỗ mông chị:
- Em cứ nghe lời anh rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Thời giờ là phải quan hệ em ạ.
- Vâng, nhưng với ai cơ? Em chẳng quen biết nhiều.
- Há hà hà, rồi em sẽ biết, anh sẽ giúp em. Hứa đấy!
- Vâng, trăm sự nhờ anh.
Bàn tay thô bạo lại vỗ vào mông. Lần này nó có phần nhẹ nhàng hơn, kiểu sờ mó. Chị giật mình, mặt hơi tái nhưng không dám la lên. Làm thế thì mất mặt nhau lắm. Chị len lén nhìn quanh, chẳng ai để ý cái bàn tay kia đã bắt đầu vuốt ve xuống đôi bắp chân trắng nõn. Chị cười gượng cố lảng qua chỗ khác. Chị không biết rằng đôi con mắt ti hí trên cái mặt nọng mỡ kia đang dõi theo chị thèm thuồng. Cái miệng nhếch mép lên. Tất cả các đường nét trên khuôn mặt ấy mỗi thứ biểu hiện một ít, gộp lại thành bộ mặt dâm dục đúng nghĩa. Nhưng chị không thấy điều đó. Chị còn hoảng loạn vì lần đầu tiên có người đàn ông ngoài chồng vuốt ve bắp chân…
Những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những buổi cà phê. Ban đầu chị sợ, nhưng người đàn ông ấy nói chuyện rất đạo mạo, hứa sẽ giúp chị đưa hồ sơ xin vào cơ quan X.
- Họ sẽ nể vì anh, vả chăng em có năng lực mà!
Ba tiếng “có năng lực” vọng vào đầu khiến trái tim chị nhói lên một cái, tựa như có ai đó đá một cú thật mạnh vào nó. Chị biết mình có năng lực, bằng cấp đầy đủ. Chị khát khao một công việc phù hợp với khả năng lắm chứ, nhưng… Cuộc sống thì luôn phũ phàng, càng phũ phàng bạo với những kẻ không tiền như chị.
- Năng lực ư? Bằng cấp ư? Vứt đi em ạ! Đốt uống đi em ạ! Giờ họ không cần những thứ đó. Họ chỉ cần thứ gì thực tế, thật là thực tế!
- Thế là sao hở anh?
- Là bây giờ họ cần thứ gì dùng ngay và liền!
- Em không có thứ ấy anh ạ.
- Há hà hà, em có đấy, nhưng em không biết sử dụng.
- Là sao anh?
- Đừng hỏi sao nữa, dùng đầu óc để suy nghĩ đi, em là dân có học mà, há hà hà…
Nụ cười làm khuôn mặt gã méo xệch, toàn thân gã rung lên nung núc những mỡ là mỡ. Chị suy nghĩ mãi về cái sử dụng “ngay và liền” mà mình đang sở hữu nhưng nghĩ mãi không ra. Gã thừa biết chị không có tiền, chị đã bảo trước như thế. Thế thì cái gì sử dụng ngay và liền được nhỉ?
- Anh xin được việc cho em rồi đấy!
- Thật ạ?
- Thật chứ đùa! Đầu tháng đi làm nhé!
- Ôi!
Chị nghẹn lời, thế là cuối cùng chị cũng vào được cơ quan X làm việc rồi. Niềm mơ ước bấy lâu nay đã thành thực. Những lời cảm ơn rối rít. Không có gì đâu, anh hứa thì anh làm mà.
- Em biết lấy gì trả ơn cho anh đây?
- Anh không lấy gì đâu. Có thiếu gì đâu mà lấy. Há hà hà…
Cái thân thể những mỡ là mỡ lại rung lên theo nhịp cười. Chị mải vui mừng mà không để ý thấy đôi con mắt ti hí ấy đang móc sâu vào cổ áo, ve vuốt trên khuôn ngực căng tràn sau làn áo ngực.
***
Khi chị tỉnh dậy, gió đã biến đâu mất, chỉ còn cát, nóng rẫy hun da mặt rát rạt. Chị lồm cồm bò dậy, hốt hoảng thấy làn da đã chuyển sang màu nâu. Tay, chân, bụng… Ôi, hình như cả mặt nữa! Trời ơi, cát đã hun thân thể chị đen đúa rồi. Hoảng loạn, chị đứng phắt dậy chạy về hướng ngược lại.
Gió lại bắt đầu thổi. Chẳng còn dấu chân nào sót lại trên cát. Bên nào là hướng về nhà? Trước sau, phải trái chỉ một màu đỏ quạch. Cát là cát. Chị chạy đại về một hướng. Lão Gió trêu ngươi cứ luẩn quẩn chạy theo rồi chơi trò thốc ngược. Chân lại bắt đầu nặng nề. Rồi ngã sấp mặt. Gượng dậy. Đi không nổi thì lết. Lết à? Lết thì ta cũng quật được vào mặt ngươi! Lão Gió cười vang bên tai. Mặc kệ, chị cứ lết cho đến lúc kiệt sức, chân tay không còn cử động được và nằm lăn ra cát thở. Trời vẫn xanh, một màu xanh êm ả. Khốn nạn! Sao ông Trời có thể giữ bộ mặt lừa dối giả tạo ấy? Ổng gieo vào lòng người ta những hy vọng rồi lại phũ phàng vùi người ta xuống đáy sâu tăm tối, thế mà vẫn giữ được cái màu da xanh thế. Ra bộ thánh thiện lắm đấy! Trời chẳng thèm chấp chị, vẫn xanh ngắt trên cao. Lão Gió ve vởn trên má ru chị vào giấc ngủ. Ờ ngủ, biết đâu sau giấc ngủ chị sẽ tìm thấy cây hạnh phúc, hái trái và nuốt vội vào bụng. Sau đó, chị sẽ được
gặp anh, gặp con. Hai cha con đang vẫy tay gọi chị í ới đằng kia, chỗ cây bông giấy đỏ rực phía cổng công viên. Đợi nhé, em tới liền anh ạ! Chị chạy phăng về phía anh, nhưng hai cha con tan biến đâu mất. Chỉ còn chị, chỉ còn cát rát bỏng. Nước ở đâu tuôn ra nhiều quá. Chị đang khóc ư? Không ai dỗ đâu, không ai hỏi han đâu! Nước vẫn tuôn ra xối xả. Rồi lão Gió gẩy khúc tình ca và chị chìm vào giấc ngủ…
***
Anh! Chị ré lên khi thứ ấy luồn vào người. Ráng đi em, ráng chiều anh đi. Em mới vào biên chế phải không? Em muốn lên phó phòng phải không? Anh lo được tất. Chiều anh đi em! Chị cắn chặt răng để không bật tiếng thét “Chồng ơi!”, rồi buông xuôi. Cái khuôn mặt đổ nọng áp sát hôn mặt, hôn tai. Môi chị bật máu. Ôi, sao lại đến nước này? Mày là đồ đàn bà ti tiện! Thì ra cái thứ dùng được “ngay và liền” là đây. Thì ra lão chỉ cần thứ này. Đấy, giày vò đi! Đấy, thỏa mãn đi! Chị nằm rũ ra để mặc lão giằng xéo. Thế là hết!
- Sao vợ giỏi thế, xin được việc tận cơ quan X cơ à. Vợ anh là số một đấy!
Chồng ơi, khi biết sự thật này anh có cười được nữa chăng? Chồng ơi! Chồng ơi! Chị chỉ muốn gào lên nhưng cổ họng nghẹn đắng.
- Em tuyệt lắm. Mềm như nhung.
Lão thầm thì. Bàn tay múp míp vuốt ve. Cổ họng chị tởm lợm chực trào ra thứ nước xanh nhờn tanh lợm nhưng cố ngăn lại.
- Anh sẽ đền bù xứng đáng cho em. Hứa đấy!
Mà thật, sau lần ấy chị được đề bạt lên phó phòng. Bao ánh mắt ganh tị. Chị thầm nghĩ thôi kệ nó, ở đời thứ gì cũng có giá của nó. Vả chăng chồng không biết. Vả chăng con bé cần vào trường điểm. Chỗ ấy thì tốn tiền lắm. Vả chăng cũng chẳng còn gì để mất, một lần hay nhiều lần thì có khác gì nhau! Thế là những lần “Cưng ơi!” sau, chị đỡ tởm lợm hơn. Rồi quen dần. Vị trí của chị ở cơ quan được cất nhắc lên dần, bậc nữa, rồi bậc nữa. Sau vài năm vào cơ quan, chị nghiễm nhiên leo lên ghế phó giám đốc. Ừ thì ở đời, cái gì cũng có giá của nó. Luật nhân quả mà! Thế nên khi đã nếm đủ mùi ngọt ngào của tiền - quyền, chị bị ném vào vũng lầy cuộc đời. Anh phát hiện ra. Không ầm ĩ. Một đêm nọ, anh chỉ lẳng lặng gạt vòng tay chị, lẳng lặng khóc. Chị ngạc nhiên, xưa giờ anh chưa bao giờ khóc. Chị dò hỏi. Anh nhìn chị, trong màn đêm chị vẫn thấy đôi mắt anh đỏ rực, y như có lửa đang cháy trong đó.
- Sao em lại làm vậy?
Chị điếng người. Chị không hỏi “Làm vậy là sao?” như vẫn thường hay hỏi. Chị hiểu anh đã biết tất cả. Chị gục khóc. Chị kể lể. Chị van xin. Anh chỉ lạnh lùng:
- Anh không thể nằm gần người đã phản bội anh được nữa.
Rồi anh lẳng lặng ôm gối ra salon ngủ. Chị hiểu rằng tất cả đã chấm hết. Tất cả đã cháy trong đôi mắt rực lửa ấy. Chị cứ nằm lặng lẽ khóc, rồi thiếp đi. Sáng dậy, không còn thấy anh và con bé đâu. Mẩu giấy trên bàn chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ “Chúc em hạnh phúc!”. Hạnh phúc ư? Chị có hạnh phúc không? Trên đỉnh cao, chị có hạnh phúc không? Chị vừa đi vừa hỏi mình câu đó nhưng không tìm ra câu trả lời. Trái tim chị vỡ vụn. Tâm trí chị vỡ vụn. Chị đi theo tiềm thức ra công viên nơi gia đình chị hay dạo chơi. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc chẳng phải là khi có thật nhiều tiền và quyền lực trong tay ư? Sao chị có những thứ đó mà trái tim chị tan nát? Ôi, hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là tiếng cười của con bé khi chạy đùa với ba trong công viên. Chỉ là chiếc bánh sinh nhật có những ngọn nến hồng và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu”. Chỉ là nụ hôn của anh lên má mỗi sáng thức dậy… Chỉ đơn giản thế thôi. Khốn nạn! Sao ông Trời không cho chị biết hạnh phúc là thứ gì sớm hơn? Sao ông Trời cứ đẩy chị vào mê cung tiền - quyền rồi bỏ mặc chị trong đó. Chị đau đớn lắm, muốn khóc lắm mà nước mắt chạy đi đâu hết, chỉ có tiếng xe rú lên inh ỏi dồn giã đập vào đầu…
***
Lần thứ hai tỉnh dậy, chị chẳng còn ngạc nhiên khi thấy thân thể mình đen kịt. Tự nhiên thôi, cát nóng thế này cơ mà. Mà hình như cơ thể chị nhẹ bỗng. Hình như nó đã khô nước. Thật vậy, vì khi lão Gió ùa đến chơi trò thốc ngược, chị bay lên không trung. Lão thổi chị bay mãi, bay mãi, rồi khi lão dừng, chị rơi tọt xuống một ngọn cây. Sao tự dưng lại có cái cây trong sa mạc cát này? A, hay là cây hạnh phúc? Chị mừng quá vội bới lá tìm trái. Đâu rồi, sao chỉ toàn lá và lá. Chị bươi, chị vạch, chị soi. A, đây rồi! Có một trái duy nhất, màu xanh ngọc bích, to bằng trái táo dại. Mừng quýnh, chị bỏ vào miệng rồi vội nuốt như thể sợ nó chạy tọt trở ra. Nhưng sao nuốt không được, nó cứ nằm ngay cổ họng. Chị móc họng cho ói ra. Không được, nó mắc kẹt mất rồi. Làm sao bây giờ? Nuốt - ói, nuốt - ói, nuốt - ói… Mọi sự cố gắng làm chị mệt lả.
Đến lúc này chị mới từ bỏ hy vọng nuốt được trái cây hạnh phúc và nhìn ra xung quanh. Chỉ một màu đỏ quạch. Đến lúc này, chị mới nhận ra mình đã mắc kẹt nơi đây - giữa lưng chừng miền gió, và mắc kẹt nơi đó - giữa lưng chừng hạnh phúc…

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tác giả trên núi Cô Tiên, phía sau là thành phố biển Nha Trang /// Ảnh: NVCC

Nha Trang trong 'Ở Nha Trang sóng tựa như mây'

Ở Nha Trang sóng tựa như mây là một tản văn, cũng là tên cuốn sách bao gồm 29 tản văn của nhà văn nữ Ái Duy vừa được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản vào quý III/2019, một cuốn sách khá ấn tượng đối với người đọc khi tiếp cận. Ấn tượng vì tất cả nội dung trong đó đều viết về Nha Trang với bút pháp khá linh hoạt và giàu chất trữ tình.
 /// Minh họa: Tuấn Anh

Dòng trôi - Truyện ngắn của Trúc Thiên

Má nói rành rọt và nhẹ bâng. Một chiều hoàng hôn thẫm tím lên triền sông. Gió tháng chín thổi hơi nóng còn sót lại của sóng nước Nha Mân, phả vào gương mặt những đứa con đầy bực dọc. Bữa cúng tiên thường giỗ tía, bỗng nặng nề trĩu trịt.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn

'Vô diện' - Truyện ngắn của Hà Thanh Phúc

9 giờ tối, trời bỗng đổ mưa to. Thành phố đã vắng lại càng trở nên quạnh quẽ. Một vài người chạy nhanh trong mưa để kịp bắt chuyến tàu muộn trở về. Người phục vụ đã bắt đầu dọn dẹp nhà hàng, họ bảo tôi cứ thoải mái ngồi đi, không sao đâu, nhưng tôi lại thấy ngại vì mình là vị khách cuối cùng trong quán. Tôi đứng dậy và bước ra ngoài đứng dưới mái hiên, suy nghĩ xem mình có nên về nhà ngay hay tìm nơi nào đó để trú cô đơn.