Và cơn cớ những gì an phận đã… - Thơ của Nguyễn Trọng Hoàn

0 Thanh Niên
Chớp một cánh chim trời
chiều minh mang gió nổi
Như là em như là anh thuở phăm phăm thuở mây chan nắng gội
một phía mới cầu vồng phía ào ạt mưa rơi
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Ngày cũ qua rồi nguyên khiết đắm chìm ơi
bao hồi ức ngỡ bấy chừng lạc lối
Sao cứ phải lần nào cũng vội
lần nào cũng dùng dằng thề trở lại rồi cũng để ra đi
Cứ ngỡ chiều an phận khép làn mi
thế mà đêm chong chong thế mà ngày cơn cớ
Lại ước hẹn những nẻo đường dang dở
tự hẹn mình xao xác với mình thôi.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Minh họa: Tuấn Anh

Qua thềm xoan muộn - Truyện ngắn của Trúc Thiên

Mãnh về lúc giữa chừng xuân, con đò trôi dọc đê sông Cầu chừng dăm ba cây số là thấy đình làng Thổ Hà. Ngược qua Cổng Hậu, gặp dốc Vạn An, về phía Đại Lâm, sóng nước thì thầm nhắc nhớ chuyện cũ kỹ một thời tuổi trẻ của Mãnh.
 /// Minh họa: Tuấn Anh

Nhà ta - Thơ của Bùi Việt Phương

Đời ông đẵn gỗ
Đời cha dựng nhà
Đời ta biết lẫy, biết bò rồi đến làm thân cái kèo, cái cột
Cũng từng đi lắm, hỏi nhiều
Đời lại chỉ lối đến... nhà ta.
Mẹ và nỗi nhớ mặc định

Mẹ và nỗi nhớ mặc định

1. Lần nào dẫn bạn phương xa vào thăm Nhà lưu niệm Hàn Mặc Tử ở Bệnh viện Phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định), tôi cũng đều bùi ngùi đứng rất lâu trước bút tích cuối cùng của Hàn. Chỉ mấy chữ thôi nhưng chứa đựng bao cảm xúc: 'Viết mấy hàng chữ này để lạy từ tạ mẹ. Con bất hiếu: Trí' (Nguyễn Trọng Trí là tên thật của Hàn Mặc Tử).