Chợ trên sông

27/10/2019 08:00 GMT+7

Chợ trôi trên sông, lấp loáng, đùng đục theo con nước. Họ tận dụng mép bờ chút thôi cũng đủ bẹo hàng trên ghe, cũng đủ í ới nhau: chặt trái dừa đi anh hai, cho chục cam sành nghen, bưởi to da mỏng nè, chôm chôm tươi roi rói luôn mấy cha,… cứ thế kẻ mua người bán gọi nhau xôn xao trên sóng nước.

Kênh (sông) dọc đường Trần Xuân Soạn, triều cường, mưa to thì nước tràn qua lộ, lúc nước ròng thì dường như có nỗi nhớ tràn qua mình, con sông, con rạch như nhắc nhở một miền quê nào đó của miền Tây sông nước quê tôi. Nó thân thương quá đỗi, tiếng nước ập bờ ngỡ như con cá quẫy, con ếch kêu, ngỡ như thằng bạn quê đêm đêm chạy đồng vắng gọi con ếch, con lươn cho buổi mai chợ sớm có đồng vô đồng ra cho con đi học, cho gạo lửa thơm nồi cơm hạnh phúc đơn sơ.
Bên sông có hàng dừa nước còn lưa thưa. Ghe áp mặt trên bờ. Nắng gọi nắng tràn trên phố. Gió như chơi trò cút bắt, đàn ông cởi trần gọt vỏ dừa tươi, đàn bà, con gái chào mời khách ngang qua đường mua trái cây từ ĐBSCL thơm nuột thơm nà, ngon quá sá ngon. Nắng hôn trên lưng, gió bay ngang hông, chiều lé đé nước khi mọi người tan ca, xong việc nơi công sở, gạt chân chống ít phút đã có món hàng xách tay mau mắn mang về cho thấm giọng lại từ nước dừa, nước cam, từ chút cam, chanh, ổi, quýt, chuối,… Một chút xíu mong nhớ kia gieo trong ai đó nỗi nhớ quê nhà bằng cái gạt chân chống xe và ngồi đó nghe nhịp thở thời gian, nhìn dòng người đến và đi trên con đường Trần Xuân Soạn, Q.7.
Chợ trên sông1
Đó đây có những chiếc ghe hàng chở kiệu bóng màu vàng óng ánh dưới nắng mật chiều. Ông mặt trời như đang cúi thấp người để hớp chút nước ròng trên sông. Trên mui ghe có hai ông bạn già khề khà chút men ba xị đế xuống vài ba câu vọng cổ khàn đục. Con chó đốm nhỏ, con mèo vàng đi loanh quanh trên ghe, lúc này có lẽ vợ của họ vẫn đang vui vẻ rao bán hàng mép sông. Con nước sóng sánh đôi bờ. Ly đế chếnh choáng tay người. Kiếp thương hồ và những món quà quê cứ hết vơi lại đầy. Hoa lá muôn nơi, lu, kiệu kềnh càng cũng theo về… cho ta nhớ những mùa mưa. Giọt nước đong đầy ứ tràn chảy thành dòng từ mái lá xuống máng xối chạy vào lu, kiệu, thùng, xô. Mái hiên nhà nghe róc rách, tỏn… tỏn… của con nước mềm mại, mát mẻ, trôi hết những ưu tư cho một ngày mai lại đâm chồi tươi mới.
Chợ trên sông2
Chợ nổi miền Tây giữa lòng thành phố, tấp nập nhất vẫn là buổi mai và hoàng hôn. Từ những món hàng sỉ hay lẻ đều có mặt. Bao nhiêu hoa trái miền quê, bấy nhiêu thương nhớ ùa về. Không mặc cả! Chẳng vội vàng! Nào, mình cùng neo về ký ức rơm rạ và chân phèn còn đóng móng cho những yêu thương cất cánh bay lên cho bạn, cho tôi được nhen lên sinh khí vào đời làm cuộc mưu sinh. Rồi nhìn nhau bằng nụ cười dù tay chai, da rám nắng, dù cơ cực còn đeo bám ta vẫn nhìn đời cười vui. Vì Sài Gòn nơi nào cũng cho ta bao điều hay mới, góc hẻm nào cũng cho mình sự sống đơm bông.
Chợ trên sông3
Những con kênh, rạch, sông vắt ngang thành phố, làm cho phố mềm mại hơn, làm cho phố long lanh, lấp lánh dưới cái nắng, dềnh tràn lên mênh mang khi mưa về. Nắng mưa thay nhau làm mới cho mình ký ức, làm mới cho mình cách nghĩ về Sài Gòn - TP.HCM phồn hoa đó mà giản dị chân tình quá đỗi!
Chiều nay, tôi gạt chân chống xe máy, ngồi nghe họ mua bán trên sông, một khoảnh nhỏ của mép sông Trần Xuân Soạn vậy mà vọng lên nỗi nhớ trong tôi những âm ba của giọt đờn kìm, của guitar phím lõm cho mình nhớ không thôi.
Chợ trên sông4
Nghĩ về tướng nhà Nguyễn - Trần Xuân Soạn (1849 - 1923), nghĩ về nỗi niềm của ông, lòng ta miên man theo con nước với những phận thương hồ làm nên một màu sắc thành phố quá thân thương.
Hồn quê, giữa phố - ảnh 3
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.