Sài Gòn, anh yêu em

Ngày anh tốt nghiệp THPT, anh chưa từng nghĩ sẽ cập bến Sài Gòn để học. Anh mong trở thành một giáo viên như ba má nên định thi sư phạm ở xứ Huế. Ba thì khuyên nhủ anh chọn Đà Nẵng cho gần nhà.

Má bảo muốn gần thì cứ ở Quảng Ngãi hay vào Quy Nhơn (Bình Định) cũng được. Nhưng rồi anh lại chọn “cô gái” Sài Gòn.
Năm đó, 2006, người ở quê hay có tâm lý “sính miền Nam”, “Sài Gòn tiến”. Nhưng anh quyết định “làm quen” Sài Gòn không vì tâm lý ấy. Càng không phải vì câu mà người ta thường bảo “Sài Gòn đẹp lắm”. Đơn giản, chỉ vì con tim anh mách bảo, nên đến với Sài Gòn, để được hiểu hơn về một Sài Gòn mà bấy lâu nay chỉ được nhìn thấy trên ti vi, ngắm qua những bức ảnh in trên lịch.
Ngày đầu gặp Sài Gòn, anh là chàng tân sinh viên tỉnh lẻ. Anh chật vật với những khoản tiền nhà, tiền ăn, tiền học. Còn em, Sài Gòn là “cô gái” đầy cá tính, năng động, đầy sang trọng, kiêu sa. Anh mang trong người sự mặc cảm, tự ti khi đến từ miền quê nghèo, còn Sài Gòn náo nhiệt, sôi nổi. Ấy vậy mà theo thời gian, đến nay đã tròn chẵn 13 năm, anh và Sài Gòn quen nhau và yêu thương nhau. Yêu Sài Gòn là điều anh không thể ngờ.
Anh từng loáng thoáng nghe, và có bao lần trực tiếp chứng kiến những “điểm trừ” của Sài Gòn. Nào là Sài Gòn mỗi lần mưa là nước ngập khắp nơi. Hay như mỗi khi nắng nóng, Sài Gòn gay gắt lắm. Rồi cả việc Sài Gòn đông nghẹt, ken đặc người vào những giờ công sở tan ca. Và cả những điều không hay ho khác nữa…
Nhiều khi anh có cảm giác mệt mỏi, ngột ngạt và chênh vênh, áp lực vô cùng khi sống ở Sài Gòn, thậm chí đôi lúc bật khóc. Rồi có cả những lần cảm thấy giận Sài Gòn, muốn buông bỏ, muốn nói lời chia tay để tìm đến và yêu thương một “cô gái” khác, như Quảng Ngãi thanh bình, như Huế mộng mơ, như Nha Trang tuyệt đẹp… Anh từng ngỡ là tình yêu dành cho Sài Gòn đã vỡ tan thật rồi, sẽ đường chia đôi ngả. Thế nhưng sau đó, khi đến một nơi khác, thì những gì thuộc về Sài Gòn luôn hiện hữu và đọng trong tâm trí, khiến anh nhớ Sài Gòn đến quay quắt, anh cảm thấy “mình chỉ hợp với Sài Gòn”, lại muốn trở về tái hợp với Sài Gòn ngay tức khắc. Và như thế, tình yêu anh dành cho Sài Gòn cứ vẹn nguyên.
Anh chợt nhận ra rằng, chấp nhận yêu thương và sống cùng nơi nào đó, thì nên chấp nhận cả những “điểm trừ”, những điều không hay. Bởi lẽ cuộc sống ở bất kỳ đâu, không chỉ mỗi màu hồng, mà có cả những màu đen, màu xám... Và cứ yêu Sài Gòn rồi sẽ hiểu, không hề khó để thích nghi với Sài Gòn.
Cũng nhờ yêu Sài Gòn, anh đã biết, rằng Sài Gòn có vô vàn “điểm cộng”. Đằng sau sự hào nhoáng, lộng lẫy, kiêu sa là một Sài Gòn cực kỳ bình dị, dễ thương và đáng yêu. Sài Gòn không những tử tế, văn minh, phát triển, mà Sài Gòn còn nhân hậu, vị tha. Sài Gòn luôn tìm cách bao bọc những mảnh đời khó khăn, yếu thế, cơ nhỡ. Sài Gòn rộng lượng, luôn dang tay cưu mang, giúp đỡ với bất kỳ hoàn cảnh nào.
Anh không mơ mộng, ảo vọng, chẳng nhìn “người yêu người ta” như Singapore, Nhật Bản…để so bì hay ao ước Sài Gòn, tình yêu của anh, cũng phải như thế. Anh chỉ mong sao, dù Sài Gòn có ngày càng hào nhoáng, năng động, hiện đại nhường nào đi nữa, thì vẫn luôn giữ mãi cái “chất” Sài Gòn. Đó là hãy cứ mãi bao dung và tử tế, hãy cứ mãi văn minh và nghĩa tình. Có chăng, anh hy vọng Sài Gòn ngày càng ít hơn những điều chưa tốt, là kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường… Rồi một ngày nào đó, những “điểm trừ” kia sẽ hoàn toàn không còn nữa.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng dẫu Sài Gòn có thế nào chăng nữa, thì tình yêu anh dành cho Sài Gòn vẫn vậy. Anh đã, đang và sẽ yêu Sài Gòn nhiều hơn qua từng giây phút. Và chắc chắn, đó sẽ là một tình yêu mãi mãi.
Lúc này, anh muốn nói: Sài Gòn, anh yêu em!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.