Sài Gòn thật ghê sợ trong con mắt của tôi. Tôi thích cuộc sống yên bình đầy gió biển, thích sự nhẹ nhàng của thời gian như trong chính suy nghĩ thời sinh viên non trẻ của mình. Phải chăng người ta nói: “Ghét của nào trời trao của ấy”. Thật! Phải chăng là vậy!
Tôi đã từng ghé chơi Sài Gòn nhưng vẫn quyết định sau khi ra trường sẽ xin việc ở thành phố Quy Nhơn. Vì tôi yêu Quy Nhơn. Nhưng lạ thay, có điều gì đó thật khó hiểu, đó phải chăng là một duyên số đưa tôi đến với mảnh đất xô bồ, nhộn nhịp của miền đất hứa. Sau khi ra trường tôi vào thành phố chơi và đó như một cái duyên níu chân tôi lại mảnh đất này để lập nghiệp. Tôi bước sang một ngã rẽ mới trong cuộc đời.
|
Ngày trước tôi hay nghe lũ bạn học Sài Gòn kể về nơi đây với nhiều cạm bẫy cuộc đời, những gì ghê rợn. Nào là Sài Gòn nhiều trộm cướp, nhà người nào sống nhà người đó. Đi ngoài đường tóc dài, thả tóc bay bay có ngày bị cắt tóc như chơi. Vì vậy mà khi mới vào Sài Gòn tôi chả bao giờ dám thả tóc ra khỏi mũ áo khoác. Đi đâu cũng mang trong mình một tâm thế lo sợ. Nhưng rồi cái gì ở lâu cũng thành quen. Tôi thấy người ta vẫn đi ra đường bình thường, thả tóc tung bay trong gió ấy chứ. Người Sài Gòn vẫn thân thiện cơ mà. Xóm trọ anh em tôi ở vẫn nhộn nhịp cười nói, giúp đỡ nhau mỗi khi khó khăn. Cô hàng xóm thấy tôi giặt chiếc mền xong nước chảy róc rách liền bảo: “Con mang mền qua đây cô bỏ vào máy giặt sấy hộ cho mau khô, phơi vậy trong xóm trọ này biết khi nào mà khô được”. Đấy! Sài Gòn có phải thế đâu! Mình vẫn thấy Sài Gòn thân thiện và dễ thương cơ mà. Đồ đạc cá nhân đi ra đường để ý một tí, đừng lộ liễu hay khoe của mới bị thiên hạ dòm ngó thôi.
Ngày mới vào Sài Gòn, lần đầu tiên đi xe buýt lại không nhớ cái trạm xe buýt của khu trọ tên gì nên đi từ đầu trạm đến cuối trạm. Khi tất cả mọi người đã xuống hết, còn mình tôi ngồi lại trên xe, nước mắt ngắn dài, gọi điện về cho ba rằng con bị lạc rồi, không biết dừng xe trạm nào cả. Trong lòng lại sợ bị bắt cóc vì người ta thấy mình ở nhà quê mới lên. Nhưng đúng là suy nghĩ con nít mà! Sau đó các cô chú hỏi mình ở đường nào, đặc điểm của trạm xe buýt trước nhà thế nào, xe di chuyển chậm chậm để tìm được chỗ dừng, cuối cùng mình cũng xuống được đúng trạm. Đó người Sài Gòn không phải như lời đồn thổi! Người Sài Gòn vẫn rất thân thiện và dễ gần. Khó khăn gì là họ sẵn sàng giúp đỡ vì tất cả mọi người đều là dân tứ xứ từ các vùng quê nghèo khó đến Sài Gòn để mưu sinh.
|
Và cũng chính tại Sài Gòn này, tôi đã tìm được “anh cột giày” luôn giúp đỡ và yêu thương tôi hết lòng. Giữa dòng đời ngược lối, trong một tỉ người giữa nhân gian chúng tôi vô tình tìm được nhau và yêu nhau. Cũng là mảnh ghép xa lạ từ hai vùng quê nghèo vô tình gặp gỡ nhau, giúp đỡ nhau cùng vượt qua bao sóng gió giữa miền đất lạ, của cuộc sống mưu sinh đầy bon chen và cùng nhau đứng vững để giữ trọn một tình yêu thủy chung.
Sài Gòn là thế đấy, chỉ sống ở đây rồi mới hiểu! Sài Gòn không phải vậy đâu! Không phải như những lời kể của người phố thị với bao câu chuyện phóng đại và tô vẽ hoa lá. Mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về Sài Gòn. Nhưng đối với tôi Sài Gòn thật dễ thương! Bây giờ tôi lại thích hơi thở của Sài Gòn, nhộn nhịp, hiện đại nhưng cũng đôi lúc yên bình, tĩnh lặng.
|
Bình luận (0)