Có một Sài Gòn đong đầy trong ký ức

15/09/2019 07:46 GMT+7

Thấm thoát mà tôi lên Sài Gòn đã 10 năm. 10 năm và những kỷ niệm về thành phố này cứ thế đong đầy trong ký ức của tôi. Những kỷ niệm ấm áp và yêu thương.

Ngày mới lên Sài Gòn, cha mẹ ở quê dặn dò: “Sài Gòn hổng có giống quê mình nha con, đi đâu làm gì cũng phải đề phòng. Ở trển trộm cắp nhiều, con cẩn thận, đừng có tin ai mà thiệt”.
Mà hồi mới lên Sài Gòn tôi thấy sợ thiệt. Vì Sài Gòn xe cộ đông đúc quá. Mỗi sáng đi học cứ như nghẹt giữa biển người tấp nập. Toàn là người lạ chứ không quen mặt để gật đầu chào nhau như ở quê mình.
Nhưng sống ở Sài Gòn lâu, dần dần thấy cái thành phố này sao ngày càng xinh xắn, đáng yêu quá chừng chứ hổng giống cái Sài Gòn lạnh tanh tình người như cha mẹ lo lắng.

Quán cơm miễn phí, một trong những hình ảnh thân thương của TP.HCM

Ảnh: Vũ Phượng

Ngày ấy, tôi trọ ở đường Âu Cơ còn trường của tôi thì ở tận quận 1. Hôm ấy, tôi đi học sớm và chẳng may xe đạp bị hỏng. Dẫn xe về thì không kịp mà bắt xe buýt thì cũng không xong. Tôi đánh liều dẫn xe vào nhà sách Phương Nam trên đường 3 tháng 2. Giờ đó, nhà sách vẫn chưa mở cửa và quy định là chỉ giữ xe của khách vào mua sách. Chú bảo vệ ái ngại nhìn tôi, rồi chỉ tay vào bãi xe. “Thôi con để đó đi. Chú trông cho. Nhưng nhớ chiều quay lại lấy xe nha”.
Rồi nhớ chuyện hồi mới lên Thủ Đức, lạc giữa mê hồn trận của làng đại học. Có một cô bạn tên Loan chẳng quen biết gì, xách xe đạp chở vòng vòng để tìm trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Xong rồi mấy lần đổi số điện thoại mất tiêu liên lạc nhưng vẫn nhớ về cô nàng ấy mỗi khi lang thang ở khu chợ của trường.
Rồi lần đi đại hội đoàn trường, sợ trễ nên xuống xe buýt bắt xe ôm từ Bình Triệu về cơ sở 1 trên Đinh Tiên Hoàng. Bác xe ôm hỏi con năm mấy rồi không lấy tiền xe, biểu sinh viên năm nhất bác chở dùm, con ráng học nghen.
 

Tập thể dục tại công viên, hoạt động quen thuộc của mọi lứa tuổi từ sinh viên, thanh niên đến người cao tuổi

Ảnh: Độc Lập

Hồi học Anh văn ở quận 1, mà hôm đó có trận đá banh của Việt Nam. Đường sá thì kẹt cứng, xe buýt 150 đón mãi không được. Anh học chung chở dùm về kí túc xá tận Thủ Đức mà nhà ảnh nào đâu có thuận đường.
Đi mua xe về nhà, tông luôn chậu bông nhà bà chủ. Anh hàng xóm chạy qua, dẫn dùm cho tới chỗ để xe bé tí. Giờ tay lái cứng hơn rồi chú đối diện nhà vẫn hay ngó chừng để đỡ phụ.
Hay như anh xe ôm đầu ngõ nhà tôi trọ bây giờ, lâu lâu ảnh ngoắt lại hỏi thăm này nọ. Nghe thân thiết như người lâu năm gặp lại.
Về nhà trọ những ngày mưa. Chắc ăn quần áo không còn gì. Ngỡ ngàng khi thấy cô hàng xóm đã lấy vào, treo sẵn lên phòng cả rồi.
Những ngày ôn thi tốt nghiệp, bận rộn nấu ăn qua quýt. Bà chủ nhà trọ bưng lên nào cháo, nào cơm. Bảo tụi bây riết rồi ỷ y quá sức. Mai mốt bệnh nha con.
Hay như hình ảnh vô tình bắt gặp vào một buổi tối. Khi một người từ xe máy leo xuống, trao hộp đồ ăn nóng hổi cho một người ngồi ở góc ngã tư. Và trên xe còn nhiều hộp đồ ăn như thế.
Nghe trong lòng ấm áp và yêu thương.
Sài Gòn của tôi rộng lớn thật đó, tấp nập thật đó, hào nhoáng thật đó.
Nhưng còn có một Sài Gòn giản dị và bình yên hơn thế.
Một Sài Gòn với từng góc phố, con đường và những con người tốt bụng.
Một Sài Gòn luôn đầy ắp nghĩa tình trong ngăn kéo ký ức của tôi.
Và chính Sài Gòn nghĩa tình ấy chính là sức hấp dẫn để kéo những con người tứ xứ ở lại Sài Gòn và trở thành một phần của nó.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.