Mùi thời thanh xuân

Lê Trúc Quyên

Lê Trúc Quyên

Q.3, TP.HCM

0 Thanh Niên Online
Lắm lúc, tôi thèm chạy ra ngã tư Hàng Xanh, tấp vào một quán ốc lề đường, ngồi xuống ực cạn một chai Sài Gòn rồi ngẩng mặt nhìn dòng xe cộ lẫn đèn đóm nhòe dần đi trong ánh mắt.
Thành phố vẫn vậy, thật đông đúc, thật náo nhiệt /// Ảnh: Trung Dung Thành phố vẫn vậy, thật đông đúc, thật náo nhiệt - Ảnh: Trung Dung
Thành phố vẫn vậy, thật đông đúc, thật náo nhiệt
Ảnh: Trung Dung
Có một dạo, tôi rời bỏ Sài Gòn.
Vùng đất mới mà tôi chuyển đến là một thị trấn nhỏ chỉ cách Sài Gòn 30km. Nhưng công việc mới, guồng quay cuộc sống mới và một người yêu mới dường như đã nới dài khoảng cách ấy, nó xa xôi đến nỗi gần 1 năm trời tôi không có cơ hội trở về thành phố mà mình đã gắn bó cả tuổi trẻ, từng neo đậu đời mình thật lâu để theo đuổi những ước mơ ngẩn ngơ nhưng đẹp đẽ biết nhường nào.
Lắm lúc, tôi thèm chạy ra ngã tư Hàng Xanh, tấp vào một quán ốc lề đường, ngồi xuống ực cạn một chai Sài Gòn rồi ngẩng mặt nhìn dòng xe cộ lẫn đèn đóm nhòe dần đi trong ánh mắt. Chắc chắn khi trở về, tôi sẽ không thể nào không nhớ lại chuyện cũ và người cũ, thế nhưng dẫu gì thì Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy. Dẫu gì thì người cũ vẫn hiền lành, vẫn thương tôi.
Rồi một hôm, tôi được bạn trai đưa đi Sài Gòn. Anh trên chiếc vespa cũ kỹ sang đón, tiếng bô xe tành tạch đưa chúng tôi len lỏi trong lòng đường lúc tan tầm. Một cảm giác thật lạ, giống y lần đầu tôi được ba chở lên Sài Gòn bằng xe gắn máy, ấy là lần tôi cầm giấy báo trúng tuyển đại học đến trường làm hồ sơ. Một chút lo lắng, một chút sợ sệt và một chút nôn nao…
Mùi thời thanh xuân - ảnh 1

Tòa nhà Bitexco

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Anh lao xe băng qua đường lớn, chạy vào đường nhỏ, ở thị trấn này tôi chẳng biết nhiều về đường xá nên chỉ ngồi sau lưng, ôm anh chặt cứng. Mãi lâu tôi mới thấy thấp thoáng bóng dáng cầu Bình Triệu, nhìn từ xa như một dải lửa bắt qua sông Sài Gòn. Lúc bấy giờ tôi đã ngửi được mùi của thành phố - mùi thời thanh xuân.
“Đến đây là em biết hết đường rồi, mà tự nhiên vô tới Sài Gòn cái em thấy mệt!”. Tôi ghé vào tai anh thì thầm, anh gật đầu: “Giờ về Bình Dương lại không?”. Ôi thôi, chẳng lẽ lại về. Lúc sau, chạy đến Hàng Xanh, giữa bạt ngàn xe cộ đang dừng đèn đỏ, anh quay ra sau hỏi: “Mai mốt còn đòi đi Sài Gòn nữa không?”. Tôi cười: “Còn, thôi lâu lâu đi Sài Gòn cho đỡ quê mùa, anh há!”
Thành phố vẫn vậy, thật đông đúc, thật náo nhiệt. Lỡ rồi, chúng tôi đưa nhau bon chen vào trung tâm, ngặt nỗi “bố cục” cái chỗ này bây giờ hỗn độn quá, làm hai đứa vừa buồn cười, vừa hoang mang. Ủa bánh mì Như Lan đâu rồi? Ủa Bitexco ở hướng nào vậy em? Ê, em muốn uống trà sữa! Ủa Phúc Long ở chỗ này đi đường nào vào được? Thôi rồi, xui cho em, anh không tìm được lối vào, vậy là số em không được uống Phúc Long...
Vậy đó, rồi hai đứa cứ chạy lòng vòng đến… xe hết xăng. Đoạn hai đứa hỏi người đi đường chỗ đổ xăng mới hài, vừa hồi hộp, vừa gấp gáp, vừa chạy, vừa tìm, giống kiểu đang bị... Tào Tháo rượt. Mà hài nhất chắc là đoạn xe đương không tắt máy giữa đường, lúc người ta đang hối hả lao đi bốn phương tám hướng, tự dưng quay sang thì thấy anh đang đẩy cả xe và tôi vào vỉa hè…
Vậy đó, hai đứa tôi y hệt như đôi bạn ở quê vừa lên phố. Cũng may là anh còn mua được hai cái bánh mì treo xe, rồi chúng tôi chạy về Hàng Xanh uống café, nghỉ mệt. Anh tủm tỉm cười: “Lâu lâu đi đổi gió Sài Gòn xém chút thành công!”
Mùi thời thanh xuân - ảnh 2

Tôi và anh gặp lại Sài Gòn như gặp lại một người bạn cũ. Vừa thân thuộc, vừa xa lạ...

Ảnh: Khả Hòa

Vậy đó, tôi và anh gặp lại Sài Gòn như gặp lại một người bạn cũ. Vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Mà nghĩ sao, cái thành phố nó ngồn ngộn người như vậy, ì xèo như vậy mà tôi có thể sống ở đó những 8,9 năm trời? Đã vậy còn yêu và thương nó nữa. Lâu không về lại cũng nhớ thấy mồ.
Tối về, tôi mệt quá lăn đùng ra ngủ. Sáng dậy anh nhắn: "Viêm họng lại rồi, khổ ghê. Hôm qua đi Sài Gòn hít cả lô bụi vào người”. Tôi vừa buồn cười, vừa thương anh, nhưng cũng vừa muốn có thêm những lần về thăm Sài Gòn như thế nữa.
Bởi vậy, đôi khi người ta khao khát muốn đặt chân đến những thành phố mới, vì nó quá đẹp, quá mới mẻ và quyến rũ, thế nhưng cảm giác mong mỏi và vui vẻ lúc này mãi mãi không sánh bằng việc người ta tha thiết muốn quay về một thành phố cũ, dù ở đó có lúc họ đã không được đối xử thật tốt.
Và đối với con người, cảm giác này tương tự…
Mùi thời thanh xuân - ảnh 3
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi /// Ảnh: Ngọc Dương

Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa

Sài Gòn thường được nhắc đến với cuộc sống vội vã của một đô thị phồn hoa. Thế nhưng, đâu đó còn là những điều bình dị, thân thương để rồi bất cứ ai có dịp ghé qua đều ngạc nhiên, thích thú: những tiếng rao hàng.
Quán cơm 2000 đồng đã không còn lạ với những người lào động nghèo ở hành phố /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, nơi lan tỏa những tấm lòng

Hồi bé, khi chưa đến Sài Gòn, nghe cải lương mỗi sáng chủ nhật trên đài nhớ cô đào hát: “…Tôi với má không sống được nơi chôn nhau cắt rốn. Một già, một trẻ nửa đêm khuya lẻn trốn, bước luân lưu trôi dạt tới Sài…Gòn…”.
 
Lan và Điệp, vở cải lương hay trong giai đoạn 1955 - 1975, vừa được tái dựng thành công /// Ảnh: Hoàng Kim

Sài Gòn thèm nghe câu vọng cổ

Đã là người Sài Gòn chắc bạn đã từng nghe cải lương, đã từng ngân nga mấy câu vọng cổ. Tôi cũng vậy, đã hơn 20 năm ở Sài Gòn, niềm yêu thích với cải lương trong tôi vẫn còn mãi.
Em của vài thế kỷ về trước đã hối hả chạy theo nhịp đô thị hoa lệ... Em của ngày nay vẫn thế, vẫn nhanh nhạy bắt nhịp từng đợt sóng du nhập của bạn bè năm châu, nhưng có vẻ chọn lọc hơn /// Ảnh: Độc Lập

Em – cô gái Sài Gòn

Lẫn vào hơn hàng triệu người con gái sắc nước hương trời, hay người con gái đậm nét một vùng miền, một dân tộc nào đó là dáng vẻ, là phong cách sống, là giọng nói rất đỗi “riêng” của “Em” - cô gái Sài Gòn.
Đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Con đường có lá me bay

Con gái tôi năm nay đã 52 tuổi, và tôi cũng đã xa con đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng) này đã gần nửa thế kỷ. Đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng