Những bến sông lặng lẽ

28/12/2019 07:13 GMT+7

Có bận tôi xuống nhà trọ thằng bạn chơi dưới tận Thủ Đức. Khu nhà trọ nằm ven con rạch Gò Dưa từ nhánh sông Sài Gòn đổ vào.

Đến chiều tôi đi ra ngoài mé sông hóng mát, ngồi trên gờ gạch ven bờ, tôi đưa mắt nhìn phía xa. Dòng nước chảy chầm chậm theo đợt gió thổi, lăn tăn làn sóng. Những cụm lục bình lững lờ trôi theo dòng nước, chẳng biết từ đâu cứ trôi dạt về đây rồi nối đuôi nhau kết thành từng mảng lớn. Cái mùi âm ẩm, tanh nồng từ dưới lòng sông theo cơn gió ùa lên. Phía xa xa những chiếc ghe, chiếc thuyền cũ kỹ neo đậu ven sông. Rồi từ đấy những con người dần dần bước ra. Họ sinh hoạt, nói chuyện cười đùa với nhau ngay trên thuyền. Lũ con nít hò hét nhau chơi đùa ven bờ. Tiếng nhảy ùm từ trên ghe xuống sông vang lên.
Hỏi ra mới biết, những chiếc thuyền ấy là nơi cư trú của họ. Họ, những người từ miệt dưới lên thành phố kiếm sống nhờ con nước, nhưng ngặt nỗi lại không đủ tiền thuê nhà nên đành gửi thân mình nơi sông nước. Có người thì ngày lên bờ kiếm sống tối về lại leo lên thuyền ngủ, có người thì ăn ở và kiếm sống bằng chính con ghe, chiếc thuyền này. Gia đình họ, từ người lớn đến con nít đều phải sống một cuộc đời trôi nổi như đóa lục bình kia. Mấy đứa nhỏ dường như ít đứa nào được đi học, cơ hồ theo ba mẹ học vài ba con chữ cho biết. Hình ảnh chúng thật ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng thật đáng thương.
Nhìn cảnh sông yên bình thế tôi bỗng lại nhớ về quê nhà. Ngày bé cũng cùng bè bạn nô đùa bến sông, chiều chiều lại bắt gặp những cuộn khói lam hồng bốc lên từ một chiếc ghe neo gần đấy. Đã bao lần muốn trở về quê nhưng lần lữa mãi mà có làm được gì đâu, giống như những đám bèo trôi mãi theo dòng nước chảy, muốn quay về cũng chỉ còn trong nỗi nhớ xa xôi. Nỗi nhớ trôi nổi trong tâm thức mà mỗi lần nhìn thấy cảnh cũ lại miên man thấy buồn.
Dọc theo các dòng kênh rạch, bờ sông ở Sài Gòn vẫn có hàng ngàn căn nhà chỉ che chắn tạm bợ bằng vật liệu như tôn, ván gỗ đã xuống cấp trầm trọng nhưng họ vẫn cố gắng bám trụ. Cuộc sống nơi đây chủ yếu là người dân lao động nghèo, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ buôn thúng bán bưng, làm thuê, bốc vác, bán vé số, nhặt ve chai... Nơi ấy cũng có cảnh họp chợ, có cảnh mặt trời lên xuống đều đặn mỗi ngày và cảnh những con người vẫn phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Đâu đó khi ta nhìn hai bờ con sông, một bên là những cuộc đời nghèo khó của một thời trên bến dưới thuyền còn một bên là những tòa nhà cao vút, sáng choang đang vươn tầm phát triển. Thật lạ lùng phải không?
Người ta vẫn gọi Sài Gòn là miền đất hứa, miền đất cho những người nghèo có cơ hội đổi đời. Thế rồi người ta dắt díu nhau vào chốn thị thành để tìm kiếm cái điều mơ ước ấy. Cũng có người đổi đời, trở nên khá giả sung túc, nhưng cũng có những con người cứ mãi loay hoay trong vòng xoáy của thị thành để rồi thời gian cứ trôi đi...
Đó là những bến sông lặng lẽ sống một cuộc đời âm thầm dưới lòng thành phố bận rộn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.