Có những người “Nam tiến” từ Hà Nội vào Sài Gòn, lại cũng có người mang hơi của biển như Vũng Tàu,…Sài Gòn vốn là nơi không riêng của ai cả, họ đến, hít thở cùng nhau chung một thành phố.
Vốn đông đúc như thế nhưng Sài Gòn lại rất biết cách khiến người ta cảm thấy cô đơn. Tôi có quen cô bạn ở Hải Phòng, bạn ấy kể lúc nhỏ thấy Sài Gòn qua TV đã đem lòng yêu thành phố nhộn nhịp này. Lên cấp 3 nài nỉ ba mẹ cho bằng được để vào đây học tập. Bạn bỏ lại gia đình, bạn bè, bỏ lại cuộc sống vốn có, một mình quyết tâm chen chân vào thành phố tấp nập này. Nhưng bây giờ bạn hối hận lắm. Sài Gòn đẹp thật! Nhưng mà buồn quá, bạn ấy bắt đầu nhớ nhà, nhớ món cơm mẹ nấu, nhớ tiếng cằn nhằn của ba... Bạn nói “Người Sài Gòn bận rộn lắm, họ thích quan tâm bản thân hơn là người khác”. Thế thành ra bạn cảm thấy cô đơn, buồn một thân một mình bơ vơ bên rìa thành phố.
|
Tôi nghĩ có lẽ không chỉ mình bạn cảm thấy như thế, nhìn mọi người chạy xe giữa làn khói bụi vào giờ tan tầm, có lẽ họ cũng thấy cô đơn giống bạn. Bận rộn với những công việc mưu sinh, bận rộn với những lo toan tiền bạc, họ còn phải chạy đua cho kịp nhịp sống ồn ào ở Sài Gòn. Người ta nói “Cô đơn mới có thể trưởng thành”. Đúng rồi, ai mà chẳng cô đơn, đặc biệt là những người trẻ nên có lẽ nếu không là Sài Gòn thì họ cũng cô đơn ở một thành phố khác thôi. Nhưng không, thành phố này có một cái gì rất riêng, ẩn sâu dưới lớp ồn ào náo nhiệt đấy là “lời kêu cứu” tuyệt vọng, ai cũng mong rằng con người có thể bỏ thời gian ra quan tâm nhau một chút. “Đi thêm chút nữa đi, về nhà tao cảm thấy rất cô đơn, chỉ có một mình với chiếc điện thoại” tôi đã nghe câu nói này không chỉ một mà rất nhiều lần.
Có lẽ Sài Gòn nhiều người quá, mà con người lại khó tin tưởng nhau, cho nên tìm được đúng người để thổ lộ chia sẻ khó khăn là điều rất hiếm.
Người ta nói Sài Gòn cô đơn khi về đêm, tôi lại thấy Sài Gòn cô đơn nhất vào lúc tan tầm. Đứng đợi đèn đỏ ở quận 1 mới ngỡ ra thành phố này vật lộn người ta nhiều quá, để rồi ai cũng lẻ loi giữa thành phố gần 9 triệu người.
|
Ngồi trên chiếc xe buýt để về nhà tôi thấy hầu hết mọi người đều cắm mặt vô chiếc điện thoại, đôi khi họ cũng chỉ bật lên nhìn màn hình rồi tắt đi, lặp lại rất nhiều lần. Có lẽ vì lạc lõng quá chăng?
Tự hỏi bận rộn khiến người ta cô đơn. Hay người ta cố gắng quên đi cô đơn nên mới bận rộn?
Người ta hay nói Sài Gòn rất đẹp, lại nhiều đồ ăn ngon, quán xá mọc lên hàng loạt. Người ta cũng nói lên Sài Gòn làm việc có nhiều tiền, đủ sức chăm lo cho bản thân, gắng được thì 2, 3 năm có thể mua được nhà rồi. Nhưng Sài Gòn cô đơn lắm thì người ta lại không nói, có lẽ sống chung với nó quen rồi nên không còn ai đề cập tới nữa. Mà có khi ai còn trẻ cũng từng trải qua một lần lạc lõng giữa Sài Gòn. 20 tuổi cái tuổi chẳng có gì trong tay, 25 tuổi bấp bênh với sự nghiệp, gần 30 tuổi vẫn bận rộn chen chân tìm chỗ đứng trên mảnh đất phồn hoa này… Vậy nên một mình ở Sài Gòn chắc cũng chẳng còn gì lạ lẫm nữa, chúng ta chính là nhờ cô độc mới có thể trưởng thành. Lúc nào thấy buồn thì cứ thế khóc thật to, nhậu thật say, ăn thật nhiều… Biết đâu được đến 40 tuổi chú “đơn” đến dắt cô “đơn” đi thì sao. Nhỉ?
|
Bình luận (0)