Sài Gòn ơi !…Tôi sẽ về!

Phan Thị Ngọc Ánh

Phan Thị Ngọc Ánh

Q.Bình Thạnh, TP.HCM

1 Thanh Niên Online
Kính thưa quý hành khách! máy bay của chúng ta sắp sửa hạ cánh xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM. . . Đang suy nghĩ miên man, thông báo của phi hành đoàn làm tôi giật mình trở về với hiện tại.
Những tháng năm biền biệt xa Sài Gòn và hôm nay ngày trở về, mới thấu hiểu được thế nào là cảm xúc dâng trào,  /// ẢNH: Thiên Anh Những tháng năm biền biệt xa Sài Gòn và hôm nay ngày trở về, mới thấu hiểu được thế nào là cảm xúc dâng trào, - ẢNH: Thiên Anh
Những tháng năm biền biệt xa Sài Gòn và hôm nay ngày trở về, mới thấu hiểu được thế nào là cảm xúc dâng trào,
ẢNH: Thiên Anh
Tới rồi, Sài Gòn ơi! Hãy ráng chờ thêm chút nữa Sài Gòn của tôi ơi! Tôi đã về! Bỗng dưng tôi thấy nôn nao, hồi hộp, một cảm giác rất khó tả, rất lộn xộn. Cái cảm giác mà tôi nghĩ rằng chỉ những người con xa quê hương mới hiểu được. Những tháng năm biền biệt xa Sài Gòn và hôm nay ngày trở về, mới thấu hiểu được thế nào là cảm xúc dâng trào, mới cảm thông được nỗi lòng của những đứa con xa quê Mẹ trong ngày đoàn viên ấy! Bốn mươi năm, bốn mươi năm thời gian đủ dài cho một đời người lưu lạc. Gom góp những nhớ thương, vun vén từng kỷ niệm mà tìm về quê Mẹ.
Tôi ngồi bất động, mắt không rời khung cửa sổ máy bay, Sài Gòn của tôi đó! Vẫn đẹp, vẫn nên thơ và quyến rũ đến lạ lùng! Bao nhiêu ký ức năm xưa bỗng tràn về, những kỷ niệm buồn vui của một thời tuổi trẻ... Của một tối bình yên tôi lặng lẽ rời xa để lại sau lưng thành phố tôi yêu, một Sài Gòn đầy kỷ niệm và người em gái nhỏ tôi thương... Tôi không khóc, nhưng nghe vị mặn ở trên môi!
Sài Gòn ơi !…Tôi sẽ về!  - ảnh 1

Tôi như đang được sống lại với cả một trời kỷ niệm của Sài Gòn thuở ấy…

Ảnh: Khả Hòa

Trong thời gian ngắn ngủi, tôi cố tìm lại những ký ức, từng kỷ niệm của ngày xưa ấy… cái cảm giác mỗi sớm tinh mơ ngồi quán cóc nhâm nhi tách cà phê, những đêm lang thang trên từng ngả đường, góc phố mà ngày xưa cùng chúng bạn một thời dầm mưa, đội nắng. Tôi như đang được sống lại với cả một trời kỷ niệm của Sài Gòn thuở ấy…
 Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá! Như đang khoác lên người màu áo mới cao sang hơn, lộng lẫy hơn. Nhưng, tôi vẫn nhận ra có một điều không bao giờ thay đổi đó là: “Tấm lòng và trái tim Sài Gòn”. Sài Gòn trong tôi vẫn thế, vẫn như thuở nào, như cô bé hay dỗi hờn, nũng nịu, chợt nắng chợt mưa. Sài Gòn vẫn đẹp nhưng bình dị và đầy ắp tình người, những ân tình tương thân tương ái, những nụ cười thân thiện và cả những tấm lòng bao dung độ lượng trong từng mỗi con người. Người Sài Gòn hào phóng lắm… Họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau từng tấm quần manh áo. Giữa cái nắng Sài Gòn, đâu đó trên đường phố ta vẫn dễ dàng bắt gặp những “thùng trà đá”, những “trạm bánh mì” miễn phí. Đâu đó là những quán cơm xã hội rẻ như biếu không của những tấm lòng nhân ái…nhiều và còn nhiều lắm…Sài Gòn ơi! Xin cảm ơn!
Sài Gòn dễ thương, dễ nhớ mà khó quên …..
Một tà áo trắng tung tăng giờ tan học, một cành phượng vĩ của mùa hè chia tay năm đó, một chiếc lá rơi làm gợn sóng mặt hồ cũng đủ làm lay động lòng người ..! Sài Gòn của tôi là những tiếng rao hàng trưa là tiếng mì gõ trong đêm hay những gánh chè, quán bún ... ở mọi ngã đường góc phố. Sài Gòn của tôi là tiếng mẹ ru buổi trưa hè ... à…ơi!
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu…
Sài Gòn ơi !…Tôi sẽ về!  - ảnh 2

Sài Gòn của tôi như mối tình đầu vừa chớm, suốt đời chẳng thể nào quên

Ảnh: Khả Hòa

 
Như thế đó, hỏi ai không thương, không nhớ? Sài Gòn của tôi như mối tình đầu vừa chớm, suốt đời chẳng thể nào quên. Dù bôn ba nơi chân trời góc bể, ngày trở về tìm em, tôi vẫn nhận ra em từ rất xa trong dòng người xa lạ. Hình bóng đó, vóc dáng đó , làm sao tôi quên được. Sài Gòn cũng thế! Không một thành phố hoa lệ nào trên thế giới có thể chiếm giữ tình cảm của tôi đã dành cho Sài Gòn. Nơi mà tôi đã lớn lên cùng năm tháng với những hạt bo bo, những nắm bột mì, củ sắn. Nơi mà tôi đã trưởng thành cùng với bao thăng trầm trong cuộc sống. Sài Gòn đó, làm sao tôi quên được! Nơi mà những bạn bè, đồng đội của tôi đã từng cống hiến một phần tuổi trẻ của mình cho mảnh đất này, cho quê hương này. Làm sao quên được từ thành phố này chúng tôi đã ra đi… và có những đứa đã ra đi vĩnh viễn mà không kịp quay về nhìn Sài Gòn lần cuối. Làm sao quên được có những thằng mãi mãi ra đi, vĩnh biệt Sài Gòn khi chưa một lần được biết thế nào là hơi ấm của bàn tay con gái!!!
Mai mày về bình an trong giấc ngủ
Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
Có nhớ tụi tao khao khát hôn lên mái tóc mềm
Của con gái một thời thương nhớ nhất.
(Thơ: Phạm Sỹ Sáu)
Như thế đó, làm sao quên được! Sài Gòn đã cho tôi quá nhiều. Tình người, tình đồng đội và cả một thời thơ ấu đầy kỷ niệm…Và chính tôi cũng đã gởi lại Sài Gòn biết bao là kỷ niệm, kể cả một chuyện tình thời thơ dại. Bốn mươi năm, thời gian đủ dài để thương để nhớ. Sài Gòn ơi! Người tôi yêu và người yêu tôi. Bất cứ lúc nào cũng luôn mở rộng vòng tay, chan chứa ân tình để đón tôi về. Dù tôi có thành công hay thất bại trên nẻo đường lang bạt.
Sài Gòn ơi! Thành phố tôi yêu! Tôi sẽ về, tôi sẽ về…Đơn giản là vì, đó là quê hương tôi!
Sài Gòn ơi !…Tôi sẽ về!  - ảnh 3
 

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
HM

HM

Bài viết cảm động quá..!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Và chúng tôi, những kẻ xa nhà thèm giọng nhớ tiếng là người đi mua vài phút nghe giọng quê /// Ảnh: Ngọc Dương

Ai… giọng Quảng không?

Đâu đó có người nói rằng, ở Sài Gòn, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Bất kể Sài Gòn bao dung yêu thương người tứ xứ thế nào, họ vẫn luôn đau đáu trông ngóng về quê hương.
Trong ngôi nhà đó có một món rất dư thừa là tiếng cười – nhờ nó mà bao sinh viên quên đói /// Ảnh: Ngọc Dương

Ngôi nhà kỷ niệm

Ký túc xá Minh Trí là ngôi nhà chung của nữ sinh viên ba trường: Kinh tế, Sư phạm và Dược. Tôi ở lầu một với các bạn cùng trường Kinh tế từ khi vào học năm thứ nhất cho đến khi Ký túc xá đóng cửa.
Để nói đến vị ngọt của đường khiến tôi thích thú không thể không nhắc tới một vị ... canh. Đó là canh chua Sài Gòn - ấn tượng ... không phai /// Ảnh: Minh Hải

Vị ngọt Sài Gòn

Tôi rất thích món ăn kiểu Sài Gòn và vị ngọt của đường trong các món ăn ấy. Chính vì thế, trong hơn hai mươi năm gắn bó với Sài Gòn, mỗi bữa ăn của tôi đều có vị ngọt của đường.
Hoa xoay trong gió, lung linh trong nắng, rơi nhẹ xuống cỏ như một nốt nhạc dịu dàng /// Ảnh: Hà Tâm

Sài Gòn và nỗi nhớ

Có những lúc bất chợt tôi bỗng nhớ vu vơ những kỷ niệm, những người tôi gặp ở Sài Gòn. Có người tôi nhớ tên, không nhớ tên. Nhưng khoảnh khắc tôi gặp họ, kỷ niệm về họ thì còn mãi.