Lý Sơn gọi

19/09/2020 06:31 GMT+7

Tôi đến Lý Sơn cách đây đã hơn 6 năm, vào những ngày tháng 6 nắng như đổ lửa. Nhưng lòng đã quyết, lại có thêm bạn đường hợp ý, chúng tôi vẫn lên đường.

Chuyến xe khách dừng ngay ở Bến xe trung tâm Quảng Ngãi. Lái xe nói bằng chất giọng địa phương đặc sệt chỉ căn nhà trọ đối diện bến xe và khuyên chúng tôi ở đây thuận tiện, sáng sớm bắt 1 tuyến xe bus là ra đến cảng Sa Kỳ.
Chủ quan đi mùa này vắng vẻ, chúng tôi không đặt trước vé tàu. Không ngờ, cả buổi xếp hàng dài, đến lượt mua chỉ còn 1 vé. Nếu không có sự nhanh trí dùng “mác” phóng viên đi thực tế của cô bạn đồng hành, chúng tôi đã phải ở lại trên bờ. Tàu khởi hành, vậy là lên boong, rẽ làn sóng bạc thẳng tiến “vương quốc tỏi”.
Chạm chân lên đảo, ấn tượng đầu tiên là mùi mặn mòi của biển cả. Những cư dân đảo chăm chỉ, cần mẫn phơi, xếp, vá lại những chiếc lưới. Sau chuyến đi biển, những vạt lưới lấp lánh ánh bạc báo hiệu cá nặng lưới đầy.
“Không một phòng trống” là câu trả lời chúng tôi nhận được khi hỏi thăm những nhà nghỉ trên đảo. Thời điểm đó, cả đảo lác đác vài khách sạn, nhà nghỉ nhưng đều được đặt trước. Ba lô nặng trĩu thất thểu đi hỏi khắp nơi, nhiều người dân mời chúng tôi ở lại với họ nhưng không quên nhắc, nước sinh hoạt hiếm lắm, phải đi mua từng can. Ấy vậy nhưng vận may cũng mỉm cười khi một gia đình sẵn sàng “bao nước”, lại chỉ lấy chúng tôi 50.000 đồng/đêm. Anh chủ nhà chạy chiếc xe máy cáu bẩn còn khoe chúng tôi là những vị khách đầu tiên đầu tiên bởi anh đã tính chuyện mở homestay. Căn phòng nhỏ trên tầng với ban công dãi nắng có hướng mắt nhìn ra bờ biển. Nhà tắm được quây bằng tấm tôn đã hoen gỉ bởi gió biển, chẳng có nóc nhưng quý hơn tất thảy là bồn nước đầy ắp. “Hạnh phúc lang thang” đơn giản vậy.
Tỏi và nắng là “đặc sản” của Lý Sơn. Dù đã qua vụ thu hoạch vài tháng, đâu đâu cũng thấy tỏi. Mùi tỏi đặc trưng đến độ bước vào gia đình nào cũng nhận ra, bởi ở góc nhà ít nhất cũng có vài bao tải lớn. Ngoài những cánh đồng, lứa tỏi mới đang thì mơn mởn như những sóng tóc xanh, đều tăm tắp đung đưa theo gió biển. Theo con đường cát bụi, chúng tôi chọn khám phá đỉnh Thới Lới sau khi đã thỏa thích vui đùa và tắm biển ở khu vực chùa Hang.
Không một bóng người, đỉnh Thới Lới giờ như của riêng tôi. Nắng hanh vàng, óng ả như rót mật. Hồ nước ngọt trên đỉnh núi - dấu tích miệng núi lửa xưa tựa tấm thảm nhung dát vàng, lăn tăn gợn sóng. Dưới chân núi, phóng tầm mắt ra xa là những ruộng hành, tỏi xanh mướt, đều tăm tắp. Gió lộng, cảm nhận được cả vị chan chát nơi đầu lưỡi và rin rít trên làn da. Say mê, chúng tôi tự nhủ há chẳng phải buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất mình từng trải qua là đây. Lặng ngắm hoàng hôn từ từ lặn dần xuống biển, bất giác hai câu thơ của Huy Cận bật lên: “Mặt trời xuống biển như hòn lửa/Sóng đã cài then, đêm sập cửa”. Sóng có bao giờ ngừng vỗ bờ. Và sóng, và gió, và cái tình chân chất của người dân đảo Lý Sơn đã đón tiếp chúng tôi thịnh soạn như thế.
Cảm giác ấy tiếp tục ùa về trong buổi chiều sau đó khi khám phá đỉnh Giếng Tiền, thăm chùa Đục. Có khác chăng, lúc này trong tầm mắt chúng tôi là khung cảnh bình yên với bức tượng phật Quan Âm hướng biển và trảng cỏ xanh mướt mà tôi cứ mường tượng, đó là một thảo nguyên thu nhỏ. Chiều cứ bình yên như thế khi ngắm ánh mặt trời dần lặn xuống biển qua cổng tò vò - ngỡ như đó là cánh cửa thời gian được bàn tay tạo hóa dành tặng riêng cho mảnh đất này.
Lý Sơn còn quyến luyến tôi bởi những bữa ăn. Thịnh soạn với món cháo nhum, cua huỳnh đế, cá, mực... Đó còn là bữa ăn dưới ánh trăng vằng vặc ngay trên sân thượng của khu nhà trọ với nồi canh chua cá được chủ nhà chuẩn bị trước. Là món thịt nướng tại cầu cảng ăn với bánh tráng, các loại rau sống cùng nước xốt làm từ đậu phộng xay nhuyễn mà tôi cứ tấm tắc là ngon nhất trần đời. Dĩ nhiên, nếu thiếu đi những tép tỏi Lý Sơn ăn kèm, mùi vị sẽ chẳng ám ảnh đến vậy. Là bữa cơm “ăn xin” trên đảo nhỏ với vài con tép rang, có thêm đĩa dưa hấu thay rau đầy lạ lẫm nhưng lạ miệng.
Tôi rời Lý Sơn với lòng hân hoan và cả niềm tiếc nuối, hồ như mình phải chia xa với những gì gần gũi mà chưa thể gọi tên. Hành trang theo tôi về đất liền là đầy ba lô tỏi, hành và cả bình rượu tỏi cô đơn của cô bí thư chi đoàn khi gặp gỡ tại khu trưng bày hải đội Hoàng Sa. Và, dĩ nhiên không thể thiếu gói cát nhỏ lấy ở đảo bé cùng vài viên đá - dấu tích còn lại của triệu năm khởi tạo Lý Sơn trên đỉnh Thới Lới. Tôi đã chạm vào Lý Sơn theo cách của riêng mình và xếp những ký ức đẹp ấy vào góc thật đặc biệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.