Triển lãm mô tả cả hai đầu của việc di dân. Ở đó, thành phố hấp dẫn người trẻ bằng những cơ hội phát triển, đời sống hào nhoáng tiện nghi. Số đông người di cư luôn phải đấu tranh để thích nghi với đời sống đô thị, thậm chí họ có lúc cảm thấy lạc lõng và yếm thế trong môi trường đô thị. Nhưng cũng ở đó, những người TP khi đã đủ điều kiện vật chất lại sợ hãi sự ồn ào của đô thị, muốn một nhịp sống chậm và môi trường trong lành ở nông thôn.
Các họa sĩ Đoàn Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương đã mô tả hai chiều nông thôn - thành thị đó qua các tác phẩm của mình. Tranh Đoàn Xuân Tùng phản ánh mong mỏi của người lao động nghèo. Đời sống của họ tạm bợ với những bồn cầu, chậu rửa mặt cáu bẩn. Họ chen chúc mỏi mệt trên những chuyến xe công cộng. Họ cũng có cả những mơ ước về người đàn bà đẹp thị thành. Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương lại vẽ nông thôn với sự lãng mạn và vẽ thị thành thật châm biếm. Những biểu đạt trong triển lãm, vì thế mang lại cái nhìn đa chiều về đối sánh nông thôn - thành thị.
Bình luận (0)