Nói đến cá cơm, người ta hay nghĩ đến thứ nước mắm ngon “nhức” lưỡi: nước mắm cá cơm. Từ cá đến mắm là một “lộ trình” khá xa, phải qua những ngày muối tan, những ngày dang nắng. Còn “đường đi” từ cá cơm đến cá cơm kho nghệ thì ngắn chưa đầy tiếng đồng hồ.
>> Bánh căn cá cơm săn
>> Nhớ mùa cá cơm
Biển hiu hiu, ươn ướt từng sợi gió nồm. Người dân chài Quảng Ngãi gọi đó là “gió cá cơm”, một cách nói khác khi mùa cá cơm về. Không đâu xa, những chiếc ghe lưới mành quần đảo ngay trên cửa biển cỡ nửa buổi là cập bến với hàng tấn cá cơm.
|
Má thong thả xuống bến, lát sau đem về một rổ cá cơm đầy đặn còn ngời ánh bạc. Má nói với cả nhà: “Coi nè, ba chục ngàn chớ mấy”. Hai tiếng “chớ mấy” cho tôi một cảm nhận là má rất vui vì mua rẻ, hợp với túi tiền không mấy khi rủng rỉnh của má.
Rồi má sai chị lấy một mớ kho nghệ. Còn lại má muối chua gửi vô Sài Gòn cho anh đang học đại học. Má nói nó cần hũ mắm cái để “chiến đấu” với rau dền, rau muống trong những bữa cơm xa nhà.
Nhà có lọ nghệ bột mua đã lâu nhưng má không dùng vì chê là bị pha trộn tào lao. Thế là lần nào tôi cũng “xung phong” nhận ngay khâu mài nghệ. Chẳng phải siêng năng gì, chỉ là để nghịch với màu vàng tươi của củ nghệ mà thôi. Với lại, lát nữa ra đường còn quệt vào mặt lũ bạn hàng xóm cho tụi nó la chơi. Quan trọng hơn, mười ngón tay vàng còn là “chứng tích” để ba khen “Cu Bin của ba giỏi quá”.
Nhưng người giỏi thật sự là chị. Vừa thoáng thấy chị ngắt đầu cá bên ảng nước, lát sau đã nghe mùi hành tiêu ớt tỏi muối đường thoang thoảng lên nhà trên. Đấy chỉ là mùi thơm “mộc” khi cá đang được ướp gia vị thôi. Mấy chục phút sau, khi trã cá bén lửa, mùi hương chín mựng mới dậy lên.
Mâm cơm dọn ra, những con cá cơm vàng thắm màu nghệ tươi, khô ráo, cứng cáp, xúm xít nằm trong đĩa khiến cái bụng đói thêm… ngơ ngẩn. Cơm còn nóng, cá còn ấm, cả hai quyện vào nhau, vị mặn ngọt đậm đà chầm chậm tan trên đầu lưỡi làm cả nhà ai cũng xuýt xoa.
Má khen con gái kho cá quá thơm. Chị nói thơm là nhờ con ướp hành tiêu và phi dầu với tỏi đúng cách. Không nghe chị nói gì về “công trạng” của tôi, tôi cãi cá thơm là nhờ nghệ. Chị bĩu môi, nói nghệ chỉ để trang trí thôi “ông” ơi. Ba cười, nói nghệ cũng góp phần làm cho cá thơm, còn khoác cho cá cái áo vàng đằm thắm nữa. Tôi ngẩng lên, đắc thắng nhìn chị: “Thấy chưa?”.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)