Về rừng U Minh hốt tổ ong mà bùi ngùi nhớ nội

29/03/2016 06:17 GMT+7

Là kẻ mê mật ong, lớn lên ở vùng sông nước từ nhỏ, tôi đâu bỏ qua cơ hội theo đám bạn trong chuyến phượt về Cà Mau vừa rồi.

Là kẻ mê mật ong, lớn lên ở vùng sông nước từ nhỏ, tôi đâu bỏ qua cơ hội theo đám bạn trong chuyến phượt về Cà Mau vừa rồi.

Về rừng U Minh hốt tổ ong mà bùi ngùi nhớ nộiThành quả có được sau chuyến hốt ong
Mùa này về rừng U Minh du khách tha hồ hốt ong trên cây rồi đem xuống… “xử” tại chỗ. Mỗi người chuẩn bị "vũ khí" trong tay là một cây đuốc rồi chèo ghe vào rừng tràm đuổi ong lấy mật. Chỉ sau thời gian ngắn bị chúng tôi “quậy” khói, đám ong đã bỏ đi, vậy là cả bọn chén mật tại chỗ ngon không thể tưởng.
Mỗi người bẻ một miếng sáp chứa đầy mật ngọt bên trong rồi đưa vào miệng ngậm cái là mật tuôn trào ngọt đến gắt cả cổ. Vậy là, hương vị cùng cách ăn mật ong tươi thân quen từ lâu chợt ùa về làm tôi ứa cả nước mắt… 
Nhớ lắm, nhớ anh Hai, anh Ba cùng cái dáng cầm tổ ong mật thổi lia thổi lịa của nội cho những con ong còn sót trên tổ bay đi hết trước khi đưa chúng tôi thưởng thức. Nội rất nghiêm khắc nhưng thương anh em chúng tôi vô bờ bến. 
 
Nhớ năm đó, tôi học lớp ba là chỉ chừng 8 tuổi, anh Ba lớn hơn tôi 2 tuổi, anh Hai lớn hơn anh Ba 2 tuổi. Nói chung, chúng tôi còn ở cái tuổi mà theo người lớn vẫn phải ngủ đủ một giấc trưa thì mới… lớn nổi. Nội luôn bắt chúng tôi phải như thế. Vậy mà hôm đó anh Hai cả gan, không nghe lời nội, còn rủ cả anh Ba và tôi trốn ngủ trưa ra ngoài hốt tổ ong về ăn. Một trò chơi đầy mạo hiểm nhưng cũng đầy thú vị… Vậy là tôi và anh Ba khẽ khàng tuột khỏi bộ ván rón rén đi qua chỗ ngủ của nội rồi dọt ra sân đi theo anh Hai.
Về rừng U Minh hốt tổ ong mà bùi ngùi nhớ nộiTổ ong sau khi được hốt xuống   
Canh me lúc nội ngủ say, anh Hai lén vào ngắt của nội một ít thuốc lào rồi lấy tời giấy quấn vô. Tôi nhớ lúc đó thấy anh Hai làm điệu bộ giống hệt nội, vừa dễ thương vừa buồn cười vô cùng. Sau khi quấn xong thì anh Hai bật quẹt gas lên châm thuốc. Châm xong anh ngậm vô miệng rồi từ từ leo lên cây dừa đang có tổ ong lủng lẳng trên cành. Tuy cây dừa khá thấp nhưng do chưa từng ngậm thuốc như thế nên chưa lên tới tổ anh Hai tôi đã bị ho sặc sụa. Vậy là nghe tiếng động cùng khói thuốc, ôi thôi ong bay ra tứ phía, đốt đầy mặt và tay, anh Hai hoảng hồn tuột xuống đất mà chưa kịp hốt được tổ ong. Tôi và anh Ba cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vậy mà vẫn bị ong dí theo đốt mỗi đứa hai mũi trên mặt sưng vù, nhức không chịu nổi, mà đâu dám khóc, sợ ông nội nghe thấy.
Ai dè lúc ba anh em vừa chạy vô được tới nhà, ong thôi không dí, mừng hết lớn thì ngước mặt lên… hởi ôi, nội đã đứng sờ sờ trước mặt từ bao giờ không biết, trên tay còn lăm lăm cây roi mây. Nội bặm môi, không nói câu nào nhưng mấy đứa sợ điếng hồn. Nội ra hiệu tới gần, bỏ cây roi xuống nhẹ nhàng sức thuốc vào chỗ ong đốt cho đỡ sưng, mau lành cho từng đứa… Lúc đó, tôi tưởng thoát nạn, không ngờ sau đó nội ra hiệu leo lên bộ ván nằm cúi ăn đòn. Trời ơi, quất, quất, quất, ba cây roi mây sát rạt hằn lên ba cái mông, rát ơi là rát, nhưng thoáng cái thì hết cảm giác rác liền vì… vết đốt của ong đau hơn vết roi mây của nội. Đánh xong nội bỏ đi một hơi… Nghĩ nội giận nên cả ba anh em không dám đi theo mà nằm im cúi rồi ngủ luôn hồi nào không hay. Lúc dậy thì tôi đã thấy nội ngồi dưới chân bộ ván mà cầm tổ ong thổi lia thổi lịa cho mấy con ong còn dính sót trên tổ bay đi. Nội kéo ba anh em vào lòng,  đưa cho mỗi đứa cạp một miếng sáp chứa đầy mật rồi giải thích cho chúng tôi nghe vì sao nội đánh đòn chúng tôi, vì tụi tôi còn nhỏ mà leo cây như thế rất nguy hiểm lại không biết cách bắt ong, sẽ bị ong đốt thấu xương, rồi còn bày đặt “ăn cắp” thuốc lào của ông.
Về rừng U Minh hốt tổ ong mà bùi ngùi nhớ nộiTổ ong chứa đầy mật bên trong 
Giở mông từng đứa ra, nội không chỉ bôi thuốc lên vết ong đốt mà còn bôi lên cả vết thương đánh đòn rồi vừa hôn vừa bảo nội đánh tụi con mà nội đau từng khúc ruột. Rồi nội hứa lần sau không đánh nữa với điều kiện mấy đứa muốn làm gì phải nói cho nội biết, cái nào nội thấy được là cho phép liền… Chúng tôi ôm cổ nội mà thương vô cùng. Vậy là từ đó, nội chính thức làm bạn của chúng tôi. Đặc biệt, biết mấy đứa cháu thích ăn mật ong nên sau này nội rất thường xuyên hốt về cho chúng tôi thưởng thức sau những giấc ngủ trưa, rồi khi các cháu lớn, nội dạy cách hốt sao cho khôn ngoan để ong không bị đốt. Cách nhìn tổ ong thế nào để biết được trên đó có nhiều mật, có nhiều ong non, tổ nào là hết mật, toàn ong già, hốt xuống không được gì mà nguy cơ bị ong đốt tả tơi là rất cao. Nội còn chỉ chúng tôi cách thưởng thức ong non, chấm cùng với mật ăn ngon không thể tả. Sau mỗi cái cắn của răng là mật hòa cùng ong non, vừa ngọt vừa béo ngậy tan chảy trong miệng. Nội thì không còn răng nhưng cũng rất thích ăn, nhai móm mém, rất dễ thương.
Không chỉ hướng dẫn chúng tôi cách hốt tổ ong, nội còn dạy chúng tôi cách bắt rắn, bắt chuột đồng, bắt cua đồng… về làm sạch ướp muối ớt trên than hồng ngon mê ly. Đấy, tuổi thơ của chúng tôi sau những giờ lên lớp và học thuộc bài ở nhà là những giờ theo nội ra đồng, ra vườn… đầy tiếng cười cùng những món ăn quê ngon lành… Giờ nội không còn, nhưng những ký ức và kỷ niệm về nội anh em chúng tôi vẫn đong đầy.
Sau chuyến đi Cà Mau về, tôi tự dặn lòng phải sắp xếp thời gian về thăm nội trong ngày gần nhất…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.