“Tay con đâu mẹ ơi?”
Gặp Phương trong căn phòng trọ nhỏ xíu, nằm khuất sâu trong một con hẻm cuối đường Tầm Vu, tôi cảm mến vì nụ cười hiền cùng sự lễ phép của Phương. Nhưng hôm nay lại là ngày buồn. “Hôm nay đi bán về, do tay yếu nên chẳng may vuột sấp vé số xuống nước nên giờ phải ngồi hơ lại cho khô. Giờ vé số nhăn nhúm, sợ khách chê không mua”, Phương rầu rĩ kể.
|
Phương sinh ra trong gia đình nghèo có 7 anh chị em, chẳng có “cục đất chọi chim” nên cả gia đình sống lênh đênh trên chiếc ghe cũ, thiếu thốn đủ thứ.
Biến cố ập đến với Phương vào năm 8 tuổi, khi đi bán cua đồng cùng hai người anh thì gặp tai nạn làm mất đi cánh tay trái, chân đi lại khó khăn.
|
“Em còn nhớ như in, khi đi bắt cua xong, em cùng 2 anh ngồi nghỉ tại một cây xăng trên đường Trần Văn Hoài thì bất ngờ chỗ đó phát nổ. Hai anh thì chạy kịp, còn em thì bị nắp trụ xăng rơi xuống đè trúng nửa thân người khiến em đứt lìa tay trái, gãy 3 đốt xương sống, chấn thương chân nghiêm trọng”, Phương kể, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.
May mắn giữ được mạng sống, nhưng Phương phải nằm điều trị suốt 4 tháng trời tại Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ). Sau đó, mất thêm vài tháng để tập vật lý trị liệu mới dần hồi phục khả năng đi lại.
“Lúc tỉnh lại em buồn lắm, cử động không thấy tay trái mà em muốn tuyệt vọng, chỉ hỏi: 'Mẹ ơi tay con đâu rồi'. Khi đó 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc”, Phương buồn bã.
“Nếu có điều ước, em mong mẹ khỏe để luôn bên cạnh em”
Phương cho biết, trong hành trình chiến đấu với “thần chết”, cũng như tập vật lí trị liệu để phục hồi khả năng đi lại, mẹ luôn kế cạnh chăm sóc và động viên.
“Vốn là con Út trong nhà, anh chị em thì đều nghèo khó nên đi mưu sinh tứ xứ, cũng không có tiền để gửi về lo cho mẹ. Còn mẹ thì phải lặn lội đi bán vé số để kiếm tiền nuôi em nhưng chẳng may bị xe đụng dập lá lách khiến sức khỏe suy yếu”, Phương nói.
|
|
Thấy mẹ đau yếu nhưng vẫn ngày ngày đi làm thuê làm mướn nên Phương xin mẹ đi bán vé số đỡ đần, đến nay đã 8 năm. Mỗi ngày Phương nhận 200 tờ vé số, bán từ sáng tới chiều, tối lại tiếp tục nhận số đem đi bán.
Đi bán vé số hay bị giật vé số, rồi có người lại vờ mua, rút trộm vé số hơn chục lần. Chân thì yếu nên đi lại khó khăn, nên bán số rất chậm. Nhiều lúc Phương phải “ôm” vài chục tờ.
Nhắc đến mẹ, đôi mắt Phương rưng rưng: “Bữa thấy mẹ bệnh, em sợ lắm. Sợ mẹ mất rồi em không biết sống sao. Nếu có một điều ước, em chẳng mong sang giàu, chỉ mong rằng mẹ có sức khỏe để em còn đáp đền ơn sinh thành”.
Bà Hồ Kim Hoàng (53 tuổi) - mẹ Phương cho biết: “Tội thằng Phương, sinh ra lành lặn, nhưng gặp nạn từ nhỏ khiến nó tật nguyền. Nó có hiếu lắm, ngày ngày đi bán vé số đem tiền về đưa hết cho tôi để lo thuốc thang. Thấy tôi đi làm thuê cực khổ nên nài nỉ tôi nghỉ hoài, để nó lo”.
|
Bình luận (0)