Tối qua đi làm về trễ, đang mơ màng trên xe khách thì nghe ba gọi điện: “Ba gửi đậu nành vào cho con đó, con đi lấy về luộc ăn nha, để lâu ăn không ngon đâu”.
>> Nhớ mùa cá chuồn nhảy dây, ăn trứng
>> Nhớ xôi đậu phộng thời ấu thơ
Tự nhiên khóe mắt cay cay, trả lời ba mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Mặc dù lúc đó đã hơn 9 giờ, vậy mà bao nhiêu mệt mỏi quên hết, đi lấy ngay quà quê ba gửi, và nấu ăn trong đêm.
|
Những xâu đậu nành còn xanh, mặc cho đã đi ngày dài từ tận Quảng Bình vào Đồng Nai, luộc chín và cầm lấy một xâu nóng hổi, bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi thơ lũ lượt ùa về.
Ngày đó, cứ mỗi sáng mẹ đi chợ về, lũ trẻ chúng tôi mong lắm, vì sẽ có quà (chúng tôi gọi là “hàng” mẹ đi chợ về): “Mẹ ơi, mẹ có mua hàng cho con không?”. Rồi mẹ rút ra từ trong giỏ một bịch ni lông với chùm đậu sần sùi, vỏ xấu xí. Tôi vui mừng la to: “A, đậu nành”.
Đậu nành nhỏ, mỗi tép đậu có khoảng 2 - 3 hạt, có những tép chỉ 1 hạt. Cầm dây dài những tép đậu san sát nhau, tôi đưa lên miệng và bóp vào tép cho nó bong ra, hạt đậu trơn tự động bay thẳng vào miệng. Thích thú vì được ăn ngon, vừa được chơi mà không sợ mẹ la. Những hạt đậu nhỏ kia có sức hút diệu kỳ làm tôi mê mẩn, bởi vị thơm thơm, béo béo, bùi bùi và trơn tuột trong cổ họng.
Mỗi gói đậu được cột lạt có khoảng 3 đến 4 xâu tùy thuộc vào độ lớn bé, lúc nào tôi cũng lấy xâu dài nhất, sum tép nhất ăn đầu tiên, và ăn theo thứ tự để không bỏ sót một hạt đậu nào (trừ khi hạt đậu đó bị sâu). Đậu nành làm tôi thích thú đến mức, sau khi ăn xong tôi chẳng đành lòng bỏ xâu vỏ dài thòng đã hết hạt đó đi, cứ nhìn, nhìn mãi đến khi mẹ nói: “Thôi hết rồi, vứt đi con, khi nào có, mẹ mua nữa”. Lúc đó tôi mới đứng dậy quăng bịch vỏ đậu vào sọt rác, và tiếp tục đi chơi với mấy bạn hàng xóm.
Xa quê, nhớ nhà, trong một lần nói chuyện, buột miệng tôi kêu: “Con thèm ăn đậu nành luộc quá mẹ ơi”, ấy vậy mà ba mẹ già ở nhà để dành miếng đất trồng rau, gieo hạt, trồng đậu nành, và trên mảnh đất khô cằn chả bao giờ trồng đậu ấy lại cho ra những tép đậu nành xanh tươi, dù không lớn nhưng chắc hạt và thơm bùi, và nó đã vượt đường xa để vào tận miền Nam để “gặp” tôi.
Ngồi trong đêm tối, thấm mệt và đói, tôi tách từng hạt đậu và thích thú với trò vừa ăn vừa chơi ngày bé. Đậu nành vẫn thơm bùi, và tôi như đứa trẻ đang ở quê nhà...
Lê An (thực hiện)
Bình luận (0)