Nhưng đến vòng 2, được về sân nhà Hàng Đẫy - thời tiết đẹp, sân khô ráo, điều kiện khách quan phải nói ở mức hoàn hảo, vậy tại sao Hà Nội FC vẫn cứ thua?
Ông Nghiêm không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào trừ… mình. Cũng phải thôi, là người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, HLV trưởng không tự nhận lỗi thì cũng thật khó coi. Nhưng sau khi nhận lỗi, liệu ông Nghiêm và các cộng sự có kịp điều chỉnh, đưa Hà Nội FC sớm trở lại đường ray trước khi quá muộn? Thực tâm mà nói, cả hai trận đấu đã qua, đội Hà Nội chơi rất tệ dù nhân sự được đánh giá giỏi nhất nhì làng bóng đá quốc nội. Dẫu có khủng hoảng lực lượng ở tuyến nọ tuyến kia nhưng so với mặt bằng chung, chất lượng cầu thủ đội Hà Nội vẫn không hề thua kém, nếu không muốn nói là vẫn vượt trội. Thế nhưng, khán giả thật thất vọng khi phải chứng kiến những gì mà cầu thủ đội bóng này thể hiện.
|
Họ hầu như không phô bày được nét đẹp tinh tế trong các pha phối hợp ngắn, nhỏ - vốn đã trở thành thương hiệu. Lối chơi tù túng, bế tắc trong tấn công, mất an toàn trong phòng ngự. Hai ngoại binh mới đều có vấn đề. Sở dĩ ở đội bóng cũ, Bruno dễ tỏa sáng bởi Viettel ưa chuộng chơi bóng dài, phất lên cho tiền đạo bứt phá. Còn về đội bóng mới, Bruno chưa thích ứng được với lối đá kiểm soát, ban bật nhỏ, có tính nhịp điệu. Chưa gò được mình vào chuỗi mắt xích chung, Bruno vẫn bị lạc lõng nên hiệu quả còn quá thấp. Geovane dù đã bắt đầu quen dần với lối chơi có xu hướng tấn công của đội Hà Nội và thực tế anh cũng khá nỗ lực biến mình trở thành cầu nối, hỗ trợ cho Văn Quyết và Bruno nhưng trạng thái của Geovane lại không tốt, rất nặng nề. Có vẻ như đội Hà Nội tính toán chưa chuẩn về điểm rơi phong độ cho Geovane nên sự nỗ lực của anh chưa đem lại thành quả như mong muốn. Được xem như nhân tố chơi tốt nhất đội sau hai trận đầu tiên nhưng một mình Quang Hải không thể gánh cả “team”.
Nhưng vấn đề cốt lõi của đội Hà Nội lại nằm ở “cái đầu”. Khi tinh thần nặng như đá tảng, tâm lý căng cứng, không một chiến thuật nào, đấu pháp nào có thể thực thi được trọn vẹn cả. Bản thân ông Nghiêm cũng phải thừa nhận: “Hà Nội FC đã không thể vận hành được lối chơi quen thuộc, không thể gây áp lực được lên đối phương, để đối phương lùi về phòng ngự chắc chắn và thực hiện thành công các pha phản đòn. Thật sự lo, nếu đội Hà Nội không ngăn chặn được đà suy giảm, thì việc lọt vào top 6 cũng quá khó khăn”.
|
Vốn có “thói quen” xuất phát chậm nhưng mùa này, thể thức thi đấu vẫn khắc nghiệt như mùa trước, nếu không kịp thời tăng tốc ở giai đoạn 1, Hà Nội FC đứng trước nguy cơ gánh chịu “bi kịch”. Với một đội bóng giàu tham vọng như CLB Hà Nội, thời điểm này, ông Nghiêm và các học trò phải nghĩ cách làm sao để không rơi vào nhóm tranh 1,5 suất trụ hạng trước khi hướng đến những điều to tát quả thật không dễ.
Bình luận (0)