Nằm ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thuộc miền nam Trung Quốc, các bức tranh đá Hoa Sơn có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới với tên gọi "Cảnh quan Văn hóa Nghệ thuật đá Hoa Sơn Tả Giang" vào năm 2016.

Các bức tranh đá Hoa Sơn này nằm trên vách đá ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
Ảnh: Rolfmueller/Wikimedia
Được vẽ trên các vách đá vôi karst trong vùng khí hậu gió mùa cận nhiệt đới cực kỳ nóng ẩm, việc những hình vẽ này có thể "sống sót" qua sự bào mòn của thời tiết suốt hơn 2.000 năm vẫn luôn là một bí ẩn.
Một nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm quốc tế về khảo cổ học môi trường và xã hội thuộc Đại học Sơn Đông (Trung Quốc), do nhà nghiên cứu Meng Wu dẫn đầu, đã khảo sát các mảnh tranh đá từ 3 trong số hơn 80 địa điểm thuộc vành đai tranh đá Hoa Sơn. UNESCO chỉ công nhận 38 trong số 80 địa điểm này, theo báo The Art Newspaper ngày 18.8.
Nhóm nghiên cứu cho hay các hình vẽ vẫn còn sắc nét này mô tả những nhân vật khỏa thân, đội mũ lông vũ và chơi trống, chuông trong nghi lễ có thể liên quan đến tín ngưỡng cầu sinh sôi nảy nở. Họ sử dụng công nghệ hồng ngoại, tia X và phương pháp nghiên cứu hệ protein (phân tích các nhóm protein do sinh vật, mô hoặc tế bào tạo ra hoặc biến đổi) để xác định cấu trúc cũng như thành phần khoáng chất và hữu cơ của các bức tranh tường.
Theo nhóm nghiên cứu, các hình vẽ vẫn còn sắc nét này được tạo ra từ loại sơn được pha với một lượng nhỏ máu, bao gồm máu động vật và có thể cả máu từ quá trình sinh nở của con người.
"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng đất sét đỏ giàu nano-hematite được sử dụng làm chất tạo màu, còn hỗn hợp gồm vôi vữa và máu đóng vai trò là chất kết dính trong các bức tranh đá. Canxi cacbonat, được tạo ra trong quá trình khoáng hóa sinh học và thúc đẩy bởi các protein trong máu, đã bao bọc chặt chẽ các hạt nano-hematite và tạo liên kết bền vững với đá vôi", nhóm nghiên cứu viết. Họ cho rằng hệ thống liên kết hỗn hợp hữu cơ-vô cơ ổn định này đã hé lộ quy trình kỹ thuật phức tạp mà người xưa đã áp dụng, đồng thời giải thích lý do tranh đá Hoa Sơn có thể tồn tại bền bỉ trong những điều kiện khắc nghiệt như thế.
"Nhiều nghiên cứu dân tộc học trên thế giới đã đề cập đến việc sử dụng máu trong nghệ thuật vẽ tranh đá thời tiền sử. Điều này có thể liên quan đến thực tế là hầu hết các họa sĩ vẽ tranh đá thời đó đều là những người săn bắt - hái lượm", nhà nghiên cứu Wu nhận định.
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những phát hiện mới cho thấy nghệ thuật trên đá thời tiền sử "là một dự án đòi hỏi kỹ thuật cao hơn là tốn nhiều công sức lao động chân tay". Nghiên cứu mới dự kiến sẽ được công bố trên số tháng tới của chuyên san Journal of Archaeological Science.
Nhà khảo cổ học Jose-Miguel Perez Gomez, chuyên gia về nghệ thuật trên đá cổ đại cùng thời kỳ ở Nam Mỹ nhận định giả thuyết cho rằng một phần máu người có thể bắt nguồn từ phụ nữ trong quá trình sinh nở hoặc giai đoạn hậu sản, dựa trên các loại protein liên quan đến thai kỳ và việc tiết sữa, là phần yếu nhất nhưng lại có thể thú vị nhất của nghiên cứu. Ông lưu ý: "Những loại protein đó không chỉ xuất hiện riêng trong quá trình sinh nở". Ông nói thêm rằng "không có ADN cổ đại nào được thu thập, và mẫu vật chỉ được lấy từ 3 địa điểm trong một quần thể nghệ thuật trên đá gồm hơn 80 địa điểm".
Bình luận (0)