Chúng tôi gặp lại thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) sau hơn 1 tháng ông trở về từ Venezuela. Vừa đón khách bằng nụ cười rạng rỡ, ông vừa khoe khuôn mặt đã đỡ sạm nắng hơn, cân nặng cũng đang dần hồi phục sau chuỗi ngày "vắt kiệt sức", chạy đua với thời gian để cứu hộ trong thảm họa.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Rót chén trà đặc, vị tướng dạn dày sương gió ngồi trầm ngâm, đưa chúng tôi trở lại những ký ức không thể nào quên nơi đất bạn. Với ông, 3 lần trực tiếp chỉ huy đoàn cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường hỗ trợ quốc tế khắc phục thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ (2023), Myanmar (2025) và Venezuela (2026) là nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế, đồng thời đây cũng chính là mệnh lệnh từ trái tim, là tình cảm chân thành của đất nước và nhân dân Việt Nam.
Tự lực cánh sinh giữa vùng đất thảm họa
Khi đặt chân đến những vùng đất hoang tàn đổ nát vì động đất, từ cái lạnh âm độ của Thổ Nhĩ Kỳ đến cái nóng như thiêu như đốt tại Myanmar và Venezuela, thiếu tướng Tỵ luôn khắc ghi nguyên tắc "chúng ta đến đây để giúp đỡ người dân bị nạn, chứ không phải để người bị nạn phục vụ cho mình".
Ông quán triệt các chiến sĩ phải hoàn toàn tự lực cánh sinh, chủ động chuẩn bị mọi thứ từ lương thực, thuốc men cho đến nguồn nước sinh hoạt để không gây thêm bất cứ gánh nặng nào cho chính quyền và người dân sở tại; phải giúp đỡ những người đang đau khổ nhất bằng cả tâm lực và trí lực của người lính Bộ đội Cụ Hồ.
Theo thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, tại những nơi hạ tầng điện, nước và dịch vụ thương mại hoàn toàn tê liệt, cuộc sống dã chiến khắc nghiệt là thử thách đầu tiên kiểm chứng bản lĩnh của người lính.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, suốt 12 ngày đêm, 90 người của đoàn cứu hộ Việt Nam không được tắm rửa vì nước sạch phải ưu tiên tuyệt đối cho việc ăn uống. Đêm đến, các chiến sĩ mặc nguyên quần áo, chui vào túi giữ nhiệt để tránh rét âm độ, khi người ấm lên cũng là lúc những cơn ngứa ngáy do bụi bẩn hoành hành. Phải đến khi ra sân bay về nước, mỗi chiến sĩ mới có 15 phút tắm rửa tại sân bay.
Cũng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 ngày đầu tiên, đoàn phải ăn mì tôm do lương thực mang theo được ưu tiên nhường hết cho người dân gặp nạn chống đói. Vì vậy, các chiến sĩ đã gom góp những gói mì tôm, cháo ăn liền còn lại để dùng chung
Thiếu tướng Tỵ trực tiếp hướng dẫn các chiến sĩ đun nước sôi dầm thịt hộp, rồi thả cháo gói và mì tôm vào nấu chung thành một món "cháo mì tôm". Món ăn vừa lạ vừa quen giúp họ có đủ calo và tinh bột để duy trì sức bền trong những ngày lao động nặng nhọc. Ngoài ra, đội hậu cần cũng phải di chuyển quãng đường xa hơn 300 km, sang những thành phố không bị ảnh hưởng bởi động đất để mua thêm nhu yếu phẩm cho đoàn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trong buổi tặng quà cho người dân Venezuela
ẢNH: HOÀNG VŨ
"Khó khăn ở đây là họ không dùng tiền mặt USD mà yêu cầu trả bằng đồng tiền địa phương. Chúng tôi phải nhờ người dân địa phương hỗ trợ và phối hợp với đại sứ quán để đổi USD sang tiền bản địa phục vụ mua sắm", thiếu tướng Tỵ nói.
Tại Venezuela, đất nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất, giá cả đắt đỏ do phải nhập khẩu hoàn toàn. Tại đây, gạo đắt gấp 10 lần bình thường, còn thịt lợn có giá lên tới gần 400.000 đồng/kg. Thế nhưng, vượt qua tất cả, sự linh hoạt trong khâu hậu cần đã bảo đảm sức khỏe dẻo dai cho toàn đội.
Dùng vung xoong, gõ vào tôn để cảnh giới dư chấn
Trong đó, lực lượng quân khuyển đóng vai trò đặc biệt quan trọng, ông chỉ huy sử dụng chó nghiệp vụ để đánh hơi, ít nhất phải 2 lần đối kiểm bởi 2 chú chó khác nhau mới xác định vị trí. Sau đó, bộ phận công binh sẽ đưa thiết bị dò tìm bằng hình ảnh, âm thanh, đo nhiệt dịch và radar xuyên tường để xác định chính xác nạn nhân còn sống hay đã mất.
"Sự kết hợp này giúp chúng tôi không bỏ sót bất kỳ ai, dù họ bị vùi lấp sâu hàng chục mét dưới những khối bê tông khổng lồ", thiếu tướng Tỵ nói.


Thiếu tướng Tỵ và đoàn cứu hộ Việt Nam khảo sát địa điểm tìm kiếm nạn nhân
ẢNH: HOÀNG VŨ
Thiếu tướng Tỵ tiết lộ, từ kinh nghiệm về việc giải cứu thành công 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng (Lâm Đồng) năm 2014 chính là yếu tố quan trọng để ông áp dụng ra quốc tế. Ông chia sẻ, khi nhà sập, các cấu kiện bê tông đè chồng lên nhau tạo ra một trạng thái cân bằng tạm thời giống như chiếc cối xay thóc. Chỉ cần đục khoét không đúng điểm nêm chịu lực, toàn bộ khối bê tông khổng lồ hàng mấy tầng phía trên có thể sập xuống bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp mạng sống của lực lượng cứu hộ.
Vì vậy, thay vì khoan ngang trực tiếp dễ gây sụp đổ thứ cấp, lực lượng công binh Việt Nam đã áp sát trần, đào xiên từ trên xuống kết hợp chống sạt lở theo vị trí nguồn hơi của chó nghiệp vụ. Khi đục các cấu kiện chịu lực, chỉ đục một khoảng vừa đủ, dùng kích thủy lực nâng lên và lấy gạch đá chèn chặt cố định trước khi đưa thi thể ra ngoài.
Cạnh đó, do dư chấn liên tục xảy ra mà không có hệ thống còi báo động nên người chỉ huy phải bố trí lực lượng cảnh giới bên ngoài, dùng những vật dụng dã chiến như gõ vào vung xoong hoặc gõ vào tấm tôn để phát tín hiệu khẩn cấp cho lực lượng bên trong chạy thoát thân mỗi khi có rung chấn.
"Họ khóc và cảm ơn đất nước Việt Nam"
Tại thời điểm tiếp cận, mùi tử khí bốc lên nồng nặc giữa đống đổ nát, các chiến sĩ phải đeo 3 lớp khẩu trang, bôi kín mũi dầu gió để chui xuống đống đổ nát tìm kiếm các nạn nhân.

Người dân Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam
ẢNH: HOÀNG VŨ
Đến chiều muộn của ngày tìm kiếm hôm đó, 16 nạn nhân xấu số đã được đưa ra ngoài, chỉ còn lại nạn nhân cuối cùng. Lúc này, mùi tử khí hỗn loạn khiến khướu giác của những chú chó nghiệp vụ bị bão hòa hơi, phải nhờ đến kinh nghiệm dày dặn của các huấn luyện viên mới xác định được vị trí của nữ y sĩ xấu số dưới tầng hầm.
Vị chỉ huy cho biết, lúc này, tầng hầm đã bị ngập nước và vướng các thanh xà chịu lực đè nặng phía trên. Đứng bên ngoài, gia đình nạn nhân nghẹn ngào nói với đoàn Việt Nam rằng "họ chấp nhận chỉ mang về một phần thi thể của con mình". Thế nhưng, bằng tất cả tình cảm dành cho đất nước bạn, các chiến sĩ công binh Việt Nam vẫn quyết tâm mặc áo mưa, ngâm mình dưới dòng nước, tỉ mẩn tháo dỡ bê tông để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài một cách nguyên vẹn nhất. Thi thể nạn nhân được đưa ra lúc 23 giờ 20 cùng ngày, lúc đó, cả lực lượng cứu hộ của Việt Nam và nước bạn đã ôm nhau bật khóc.
"Chúng tôi trở về nơi đóng quân lúc 0 giờ 15 phút rồi ăn vội bát cơm, ngủ một giấc sau chuỗi ngày dài căng thẳng. Đêm hôm đó, cả đội ngủ rất ngon vì lòng thanh thản. Thanh thản vì đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để lại sự day dứt cho người thân của nạn nhân", thiếu tướng Tỵ nói.
Theo thiếu tướng Tỵ, để có được sự tin tưởng của người dân địa phương, đoàn cứu hộ của Việt Nam cũng trải qua sự hoài nghi. Ông kể, ban đầu, khi thấy đoàn Việt Nam chụp ảnh khảo sát hiện trường, người dân sở tại tỏ ra bức xúc vì cho rằng đoàn chỉ đến chụp ảnh rồi rời đi.
Lúc đó, ông đã giải thích hứa với người dân "đúng 6 giờ sáng mai, chúng tôi sẽ có mặt ở đây để tổ chức tìm kiếm". Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, đoàn Việt Nam chia thành 8 - 10 mũi để tìm kiếm nhanh nhất. Ngay buổi sáng ngày đầu tiên, đoàn đã tìm thấy và đưa ra 5 thi thể.
"Sau khi làm các thủ tục, người dân địa phương ôm lấy chúng tôi khóc và nói cảm ơn đất nước Việt Nam", thiếu tướng Tỵ kể.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trong 3 lần cứu hộ thảm họa động đất, những đóng góp của đoàn Việt Nam đều được bạn bè quốc tế và nước sở tại ghi nhận. Thế nhưng, đối với thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm huân chương, những lời ca ngợi mà chính là những cái ôm siết chặt, là những giọt nước mắt cảm ơn của những người dân xa lạ và sự an toàn tuyệt đối của tất cả các chiến sĩ sau mỗi chuyến đi.
Bình luận (0)