Ông Ngộ gắn bó với nghề bưu chính từ khi 16 tuổi. Ban đầu, ông làm ở Bưu điện Thị Nghè. Rồi một năm sau đó, ông chuyển về làm ở Bưu điện Thành phố và làm đến khi về hưu. Về hưu rồi, ông xin ngồi đây để dịch thuê cho những người cần. Thế là ông làm người dịch thư thuê ở Bưu điện Thành phố suốt 26 năm nay.
Ông ngồi ngay góc của dãy bàn trong sảnh, nơi để khách ngồi viết thư, bưu thiếp. Tuổi đã cao, giọng nói đã yếu, nhỏ nhưng ngôn từ của ông Ngộ vẫn còn rất rõ ràng và tinh tường. Ông thông thạo cả ba thứ tiếng Việt, Pháp, Anh.
Một nguyên tắc cốt lõi, quan trọng nhất của ông trong nghề nghiệp này là: Viết cho khách xong quên hết, không nhớ gì. Bởi lẽ, đó là những chuyện riêng tư của người khác, mình tò mò, nhớ, giữ những thứ đó là vô phép.
Là người dịch hàng ngàn lá thư, kết nối liên lạc của hàng ngàn người, ông lão trầm ngâm: Ngày xưa, người ta giữ liên lạc, thăm hỏi nhau bằng thư tay. Giờ thì có điện thoại, internet, nhiều cách liên lạc quá nên hầu như chẳng còn ai gửi thư tay nữa. Thế nên, giờ hầu như khách nhờ ông dịch thư đã không còn. Chỉ có khách du lịch nước ngoài đến đây nhờ ông dịch, viết vài câu tiếng Việt lên bưu thiếp để họ gửi tặng bạn bè, người thân ở nhà hay cho chính họ.
Cũng vì muốn mọi người nhớ đến, giữ thói quen viết thư tay nên ông vẫn cứ bám trụ với góc bàn bưu điện này.
Bình luận (0)