Thanh Niên có cuộc trò chuyện với ông Trần Đức Anh Sơn xung quanh vấn đề này.

Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn
ẢNH: NVCC
Mở đầu cuộc trao đổi, ông Trần Đức Anh Sơn (ảnh) chia sẻ câu chuyện về công tác xếp loại di vật/cổ vật mà ông tìm hiểu tại Hàn Quốc trong chuyến tham dự hội thảo Văn hóa và nghệ thuật cung đình ở các nước Đông Á, do Hội Lịch sử nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc tổ chức tháng 6.2025. Theo đó, "tại ngôi chùa Jinkwansa - được xem là quốc tự của vương triều Goryo (Cao Ly), tôi để ý ngay đến Thái cực kỳ, lá cờ xuất hiện lần đầu vào năm 1911. Về sau, Thái cực kỳ được chọn là quốc kỳ của Đại hàn Dân Quốc". Sư cô trụ trì chùa Jinkwansa khi đó cho biết Thái cực kỳ đã được công nhận là pomul (bảo văn: tài sản văn hóa quý giá), và đang được lập hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận là kukpo (quốc bảo) của Hàn Quốc.
Nghe nói ở Nhật Bản cũng có hạng "trung gian" cho di vật và cổ vật như Hàn Quốc, thưa ông?
Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn: Vâng. Trong một chuyến đi Nhật, tôi có điều kiện tiếp xúc với 2 bức tranh cuộn nổi tiếng miêu tả cảnh thương thuyền Nhật Bản vượt biển đến buôn bán với xứ Đàng Trong của VN, trong thời kỳ Châu ấn thuyền (1592 - 1635). Đó là bức Chaya Shinroku Kochi toko zukan (Trà Ốc Tân Lục Giao Chỉ độ hàng đồ quyển) vẽ vào thế kỷ 17, hiện bảo quản tại chùa Jomyo-ji (TP.Nagoya, tỉnh Aichi) và bức Shuin-sen Kochi toko zukan (Châu ấn thuyền Giao Chỉ độ hàng đồ quyển), vẽ vào cuối thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18, đang trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Kyushu (tỉnh Fukuoka). Cả hai bức tranh đều là những tư liệu quý, phản ánh quan hệ bang giao và thương mại giữa Nhật Bản và VN hơn 3 thế kỷ trước, nhưng xét trên mức độ quý hiếm và quan trọng thì tranh Shuin-sen Kochi toko zukan được chính phủ Nhật Bản công nhận là kokuho (quốc bảo), còn tranh Chaya Shinroku Kochi toko zukan được chính quyền tỉnh Aichi công nhận là yūzobunkazai (di sản văn hóa quan trọng), với hai chế độ bảo vệ khác nhau".

Du khách nước ngoài đến tham quan Bảo tàng Lịch sử TP.HCM
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Còn tại VN, hồi tháng 5.2025 tôi được mời tham gia hội đồng thẩm định quả chuông đồng đúc năm Minh Mạng thứ 7 (1826), nguyên ủy thuộc miếu Vũ Sư ở kinh đô Huế để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. Được biết, đầu thế kỷ 20, miếu Vũ Sư bị sụp đổ, các đồ thờ tự được chuyển đến những nơi khác ở kinh đô. Tháng 10.1933, theo lời tâu của Quản đạo Kon Tum lúc đó là Võ Chuẩn, vua Bảo Đại đã ban tặng quả chuông này cho chùa Bác Ái, ngôi chùa đầu tiên được người Việt kiến lập ở Tây nguyên. Trong chiến tranh, quả chuông quý này bị đạn bắn thủng 2 lỗ, nên sư trụ trì chùa Bác Ái cho đúc chuông khác để hành lễ. Quả chuông đúc vào thời Nguyễn được chuyển đến 2 ngôi chùa khác ở Kon Tum (cũ) và ở TP.HCM để thờ phụng. Đến tháng 6.2023, sau thời gian dài lưu lạc, quả chuông cổ được vị trụ trì đương nhiệm của chùa Bác Ái (P.Kon Tum, Quảng Ngãi) cung thỉnh về chốn xưa, do giá trị lịch sử của quả chuông và vai trò đặc biệt của chùa đối với Phật giáo ở Tây nguyên. Tuy nhiên, tại cuộc họp thẩm định quả chuông, có thành viên hội đồng nhận xét: "Chuông rất quý, nhưng chưa xứng tầm là bảo vật quốc gia. Nếu có một mức công nhận khác, thấp hơn bảo vật quốc gia, nhưng cao hơn những cổ vật bình thường, thì hợp lý hơn".

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bộ sưu tập đèn cổ của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Triết
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Theo quy định hiện hành, các di sản văn hóa vật thể thuộc nhóm di vật/cổ vật ở nước ta chỉ được phân thành 2 hạng: di vật/cổ vật (thông thường) và bảo vật quốc gia, từ kinh nghiệm làm việc với các nước, ông có kiến nghị như thế nào?
Ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… gần với chúng ta, các di sản văn hóa vật thể thuộc nhóm di vật/cổ vật luôn được phân thành 3 hạng: di sản/tài sản văn hóa; di sản/tài sản văn hóa quan trọng và bảo vật quốc gia. Luật về di sản/tài sản văn hóa của các nước này cũng quy định: Chính phủ là cấp ban hành quyết định công nhận bảo vật quốc gia; chính quyền cấp tỉnh là cấp ban hành quyết định công nhận di sản/tài sản văn hóa quan trọng; còn di sản/tài sản văn hóa (thông thường) thì được thừa nhận theo các tiêu chí có trong các đạo luật về di sản/tài sản văn hóa ở các quốc gia này.

Nhiều hiện vật quý độc bản đang trưng bày trong Bảo tàng Gốm thời dựng nước của nhà sưu tập Chi Bảo
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Về vấn đề phân hạng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở VN, theo tôi nước ta cũng nên phân thành 3 hạng cho phù hợp. Đối với di sản văn hóa thuộc loại hình di vật/cổ vật rất cần có "hạng trung gian" là di vật/cổ vật quan trọng (important artifact) ở giữa 2 hạng: di vật/cổ vật (artifact) và bảo vật quốc gia (national treasure); đồng thời trao quyền công nhận di vật/cổ vật quan trọng (important artifact) cho chính quyền cấp tỉnh, để phân cấp quản lý và trao trách nhiệm lớn hơn cho chính quyền cấp tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ và tôn vinh di sản văn hóa ở địa phương.
Theo ông, việc có 3 thứ hạng như vậy sẽ thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy tốt giá trị các hiện vật quý, khi chưa (hoặc không được) công nhận bảo vật quốc gia?

Trang phục cung đình Huế triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Đúng vậy. Nếu phân thành 3 hạng như thế, chúng ta sẽ tôn vinh được những di vật/cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, khoa học mà chưa đạt mức bảo vật quốc gia, khiến những di vật/cổ vật này có giá trị hơn trong cách nhìn nhận của chủ sở hữu và cộng đồng. Nhờ đó, hiện vật sẽ được bảo quản và phát huy giá trị tốt hơn so với di vật/cổ vật thông thường.
Ngoài ra, các chủ sở hữu cũng sẽ hăng hái hơn trong việc đăng ký, lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng công nhận những di sản văn hóa này là di vật/cổ vật quan trọng, giúp cơ quan chức năng có thông tin và quản lý tốt hơn di sản văn hóa ở địa phương, nhất là các di sản văn hóa đang thuộc sở hữu tư nhân.
Bình luận (0)