|
Chị Ngàn đang nấu cơm, nhưng chốc chốc lại phải dập bếp để lên trông hai con xem có đứa nào đập đầu vào thành giường, thành ghế hay không. Rồi chốc chốc lại có tiếng khóc thét, chị Ngàn không dỗ được, lại ôm con cùng khóc.
Năm 1993, chị sinh con gái đầu lòng là Đỗ Thị Huệ. Đến giờ, Huệ đã 20 tuổi. Nhưng suốt ngần ấy năm, em không hề biết nói, biết cười mà như một cái cây, chỉ biết ăn và khóc, rồi nghiến răng cả ngày, cả đêm.
Năm 2000, vợ chồng chị Huệ sinh thêm cậu con trai Đỗ Quang Huy. Nhưng Huy cũng như chị, thậm chí còn không ngồi được như chị mà chỉ nằm trên giường và ăn cháo quanh năm suốt tháng. Mùa hè, trong nhà nóng quá, anh chị đóng hai chiếc cũi gỗ để hai chị em nằm ngoài hiên cho mát nhưng trong cũi phải để thật nhiều chăn, gối để các em không bị trầy xước chân tay.
“Lúc nào cũng phải có một người ở bên cạnh trông. Không thì cháu cứ đập đầu vào thành xe, nhiều khi chảy cả máu mà có biết đau đâu”, chị Ngàn xót xa.
“Ngày nào cũng vậy, sáng mở mắt ra, cứ nhìn hai đứa con mà phát khóc. Con nhà người ta nuôi ngày một lớn khôn, còn con mình nuôi thì… Nhiều lúc chỉ thèm con gọi một tiếng bố, tiếng mẹ mà cũng không được”, chị Ngàn vừa nói vừa khóc.
Niềm vui nhỏ nhoi của anh chị giờ đây là mỗi khi thấy các con ăn được một bát cháo đầy, hay những đêm con ngủ ngon, để cả xóm không còn phải nghe tiếng quấy khóc.
Nuôi hai đứa con quặt quẹo nên gia đình rất khó khăn, anh Quảng đi phụ hồ quanh xã, mỗi tháng chỉ kiếm được 2-3 triệu đồng. Chị Ngàn ở nhà trông con, chẳng làm được việc gì, trong khi vẫn cần tiền mua thuốc, mua bỉm, mua sữa cho con… Căn nhà anh chị đang ở là mượn của một người anh em đã vào miền Nam làm ăn, khi nào về sẽ lấy lại.
Được biết, ông ngoại của hai em là Phạm Văn Mận, từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị và nhiễm chất độc da cam dioxin. Hai em Huệ - Huy đã được hưởng chế độ tàn tật, nhưng số tiền 180.000 đồng mỗi tháng chẳng đáng là bao, mua bỉm cũng chưa đủ.
Ông Đỗ Xuân Chình, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến không khỏi xúc động khi nói về gia cảnh của vợ chồng họ: “Con cái là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, nhưng đó lại là nỗi đau lớn nhất của gia đình chị Ngàn, anh Quảng. Hoàn cảnh của họ cả về tinh thần và kinh tế đều rất khó khăn. Xã đã kiến nghị lên cấp trên đề nghị xem xét giải quyết trợ cấp theo chế độ cho người nhiễm chất độc da cam - dioxin cho hai cháu nhưng vẫn chưa được. Thông qua báo Thanh Niên, chúng tôi cũng kêu gọi những tấm lòng của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm để chia sẻ nỗi đau của gia đình không may mắn ấy!”.
Vũ Viết Tuân
>> Đến với đôi vợ chồng nghèo nuôi 56 người điên: "Xin nghiêng mình khâm phục!
>> Đôi vợ chồng nghèo nuôi 6 con vào đại học
>> Trao tiền cho “Đôi vợ chồng nghèo nuôi 56 người điên”
>> Đôi vợ chồng nghèo nuôi 56 người điên
>> Hà Giang: Hai vợ chồng nghèo và 3 đứa con bị căn bệnh ác tính
Bình luận (0)