100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022):

Võ Văn Kiệt - Người tiên phong: Đất nhờ người có tên

0 Thanh Niên

Sau khi công trình thoát lũ ra biển Tây hoàn thành, một vùng đất hoang vu, rộng hàng trăm ngàn héc ta toàn phèn chua, cỏ dại hóa thành những cánh đồng trù phú thẳng cánh cò bay. Kênh mở tới đâu, cư dân tứ xứ lại quy tụ về an cư lạc nghiệp, lập nên xóm ấp thanh bình.

Ngay ngã ba kênh T5 nối vào kênh Vĩnh Tế (thuộc địa phận xã biên giới Lạc Quới, H.Tri Tôn, An Giang) giờ là một công viên, nơi đặt tượng đài Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Dưới tượng ông, văn bia khắc ghi: “Đất nhờ người có tên. Người nhờ người dẫn lối. Nơi đây ngày 25.7.1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định đào kênh và xây dựng công trình thoát lũ ra biển Tây… Kênh Võ Văn Kiệt tiếp nối kênh Vĩnh Tế, kênh Thoại Hà. Lịch sử 200 năm liên tục một dòng chảy cuộn tràn sức sống trên mảnh đất phương Nam”. Ông Nguyễn Minh Nhị (thường gọi Bảy Nhị), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, là người chấp bút văn bia này.

Võ Văn Kiệt - Người tiên phong: Đất nhờ người có tên  - ảnh 1

Kênh Võ Văn Kiệt ngày nay là tuyến giao thông thủy huyết mạch nối liền biên giới giáp Campuchia xuống tới vùng biển Kiên Giang

ĐÌNH TUYỂN

Khai mở Tứ giác Long Xuyên

Câu chuyện bắt đầu từ chương trình Đồng Tháp Mười năm 1987, một năm sau là chương trình khai thác Tứ giác Long Xuyên năm 1988 do Thủ tướng Võ Văn Kiệt khởi xướng. Đó là 2 chương trình bước ngoặt của miền Tây sau 1975, khai mở và tạo nên vựa lúa ĐBSCL ngày nay. “Ở An Giang, nhiệm vụ trọng tâm là khai hoang phục hóa, khai thác vùng đất phèn nặng, còn gọi là rốn phèn của vùng phèn Tứ giác Long Xuyên”, ông Bảy Nhị mở chuyện.

Khi ấy, cánh đồng các xã thuộc H.Tri Tôn và H.Tịnh Biên toàn nhiễm phèn. Xuống vùng Ô Lâm An Tức, Lương Phi... (giáp Kiên Giang), nước phèn cũng đỏ quạch màu cà phê. Khắc nghiệt tới mức chim, cò, rắn, thậm chí chuột cũng không còn vì không có nước uống. Hằng năm, cứ sau tết Nguyên đán, cá rô lại bị nổ mắt chết trắng bởi phèn.

Võ Văn Kiệt - Người tiên phong: Đất nhờ người có tên  - ảnh 2

Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời, đứng tại vị trí nay là công viên Võ Văn Kiệt, tọa lạc xã Lạc Quới, H.Tri Tôn, An Giang

N.M.N

Ông Bảy Nhị kể để cải tạo Tứ giác Long Xuyên, An Giang đã có nhiều chủ trương như cấp đất cho dân vào khai thác, mỗi hộ 3 ha. Những năm ấy, kế hoạch thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên, trong đó có công trình thoát lũ biển Tây của Bộ Thủy lợi, được khởi động, nhưng do nhiều lý do mà chậm triển khai. Mặc dù An Giang tự lực đào mới một số kênh trong vùng, nhưng sản xuất nhiều năm vẫn mất trắng vì không thoát được phèn…

Năm 1996, nhân dịp Thủ tướng Võ Văn Kiệt về An Giang, ông Bảy Nhị đã mạnh dạn trình bày ý tưởng thoát lũ núi, tức nước phèn đầu mùa từ Campuchia tràn về kết hợp dẫn nước ngọt sông Mê Kông vào sâu Tứ giác Long Xuyên. “Tôi thuyết minh bằng chính những kinh nghiệm thực tiễn của mình”, ông Bảy Nhị nói.

Nghe An Giang đề xuất, Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn về lại khảo sát mấy lần để cùng địa phương, trao đổi tìm cách thoát lũ, “rước” ngọt, rửa “rốn phèn” cho An Giang, Kiên Giang. Cùng đi với ông còn có các chuyên gia thủy lợi như GS Hồ Chín, GS Nguyễn Sinh Huy và GS Nguyễn Văn Hiệu, TS Tô Văn Trường và đặc phái viên của Thủ tướng (ông Đặng Văn Thượng)… “Bấy giờ, nhiều người “chỏi” lắm. Kiên Giang đâu chịu. Họ nói mình đào kênh là tuôn phèn xuống đó, họp với nhau xong anh em còn giận, lẳng lặng ra về”, ông Bảy Nhị nhớ lại.

Nếu chỉ dùng một từ để nói về ông Sáu Dân thì với tôi đó là tin cậy. Ông là con người mình tin cậy được, dân tin cậy được.

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Sau khi lắng nghe nhiều phía, tổng hợp, cân nhắc, đến ngày 25.7.1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định phóng tuyến kênh T5 - Tuần Thống. Tháng 8.1997, tuyến kênh đào hoàn thành dài 36,7 km xuyên qua vùng Tứ giác Long Xuyên ra biển Tây.

Ông Bảy Nhị xúc động: “Dân biết người lãnh đạo có tâm, có tầm quyết định các công trình cho vùng đất này, nên đã gọi kênh T5 là kênh Ông Kiệt ngay từ lúc đang đào. Rồi sau này, tỉnh An Giang đã lấy tên ông đặt cho con kênh. Nhớ hôm kênh hoàn thành, chúng tôi xuôi dòng ra tới biển. Bà con hai bên bờ phấn khởi bảo chưa bao giờ lại thấy nước bạc, cá linh ra tới biển Tây”.

Cũng nhờ đào kênh đưa nước ngọt, phù sa vào sâu Tứ giác Long Xuyên, chương trình khai thác Tứ giác Long Xuyên sau 10 năm (1989 - 1999) của tỉnh An Giang thành công mỹ mãn. Sản lượng lúa của An Giang đã tăng từ 600.000 tấn lên 3 triệu tấn.

Sức sống trên “cánh đồng chết” năm xưa

25 năm sau ngày hoàn thành, kênh Võ Văn Kiệt giờ đây còn là tuyến giao thông thủy huyết mạch nối liền kênh Vĩnh Tế, chạy dọc biên giới giáp Campuchia xuống tới vùng biển Kiên Giang. Dưới kênh ghe xuồng chở nông sản, hàng hóa thông thương, trên bờ là con đường trải nhựa liên tỉnh thẳng tắp, nhà cửa san sát.

Võ Văn Kiệt - Người tiên phong: Đất nhờ người có tên  - ảnh 3

Ông Huỳnh Ngọc Ân là một trong những hộ dân cố cựu ở Tứ giác Long Xuyên, về đây lập nghiệp từ trước khi có đào kênh Võ Văn Kiệt

ĐÌNH TUYỂN

Lão nông Huỳnh Ngọc Ân (66 tuổi, cư dân lâu năm ở ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới) ví von: “Lúa thóc tới đâu, bồ câu tới đó. Có con kênh này, nhà nước chia đất cho dân sản xuất, ruộng đồng được cải tạo mới có cái ăn, dân khắp nơi mới về đây xôm tụ hơn”.

Ông Ân kể thêm trước năm 1996, ấp Vĩnh Thuận chưa ra đời bởi chỉ có 3 hộ dân, trong đó có gia đình ông. Vậy mà khi đào kênh xong, năm 2003 đã có hơn 100 hộ dân. Đến nay, ấp Vĩnh Thuận có hơn 250 hộ dân và là trung tâm của xã biên giới Lạc Quới. Riêng gia đình ông Ân, với 4 ha ruộng sản xuất lúa, cuộc sống cũng thuộc diện khấm khá ở vùng giáp biên. Điều làm ông Ân hãnh diện nhất là nhờ làm ruộng mà nuôi được cậu con trai có 2 bằng đại học.

Anh Võ Văn Kiệt quả là một vị Thủ tướng giàu thực tiễn, có tài năng, một nhà hoạt động chính trị tầm cỡ của Đảng và Nhà nước được nhân dân trong nước và thế giới ca ngợi.

Trích từ bài Nói về anh Võ Văn Kiệt của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười (đăng trên Báo Nhân dân ngày 14.6.2008)

Chạy dọc theo con đường nhựa cặp kênh Võ Văn Kiệt, không khó để nhận thấy sức sống của một vùng nông thôn mới trải dài từ An Giang xuống Kiên Giang. “Cái rốn phèn” của vùng đất hôi tanh, khắc nghiệt năm nào đang vào mùa nước nổi. Nước tràn đồng mang theo phù sa, bồi đắp dinh dưỡng cho đất đai thêm màu mỡ.

Đến nay, công trình thoát lũ biển Tây mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại cho An Giang, Kiên Giang không chỉ giúp 2 tỉnh mở rộng thêm hơn 125.000 ha đất sản xuất, mà còn giúp cả hai địa phương này trở thành những nơi dẫn đầu cả nước về sản xuất lúa. Đặc biệt là mang lại cuộc sống, sinh kế ổn định cho hàng triệu con người.

Ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết hiện nay chức năng tiêu thoát lũ của công trình thoát lũ biển Tây vẫn phát huy tác dụng vào những năm lũ lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước lũ không về nhiều như trước đây, tỉnh An Giang đang tính toán để mở rộng một số trục kênh, kết hợp một số công trình để biến hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thành hệ thống trữ ngọt. Cùng với đó là hiện đại hóa hệ thống này, không chỉ phục vụ trồng lúa mà còn tái cơ cấu nông nghiệp như trồng cây ăn trái, rau màu, nông nghiệp công nghệ cao. Dọc theo trục kênh Võ Văn Kiệt sẽ đầu tư các kho trữ nông sản, kho lúa, khu công nghiệp, nhà máy sơ chế, để phục vụ sản xuất quy mô lớn. (còn tiếp)

Chỉ có một từ “tin cậy”

Ông Bảy Nhị chia sẻ với Thanh Niên về dấu ấn “người mở đất” - Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mà một thời ông là người đồng hành: “Đó là những năm tháng và việc làm mà tôi cảm thấy có ích nhất. Nhưng để làm được việc có ích là nhờ có người dẫn đường chỉ lối cho tôi: Ở tầm quốc gia là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ở tầm địa phương là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hơn, vì đã trao cho tôi “cơ chế” vô tiền khoáng hậu là: có toàn quyền mà không đòi có “bảo chứng” để làm cho nông nghiệp phát triển, nông dân giàu có từ những năm Đổi mới”.

“Nếu chỉ dùng một từ để nói về ông Sáu Dân thì với tôi đó là tin cậy. Ông là con người mình tin cậy được, dân tin cậy được. Tin thì rõ rồi, cậy còn có nghĩa là nhờ được, dựa vào để gửi gắm niềm tin của mình”, ông Bảy Nhị tâm tình.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bệnh nhân bị ép ăn cơm bệnh viện?

Bệnh nhân bị ép ăn cơm bệnh viện?

Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của nhiều người đang nuôi thân nhân điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) về tình trạng dù không có nhu cầu nhưng vẫn bị “ép” ăn cơm bệnh viện và tiền cơm được tính thêm vào viện phí.

Giải pháp cho an toàn thực phẩm học đường

Giải pháp cho an toàn thực phẩm học đường

An toàn vệ sinh thực phẩm nói chung và chất lượng bữa ăn học đường nói riêng, luôn được người dân quan tâm. Sau vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng trong trường học mới đây ở Nha Trang, bạn đọc kiến nghị nhiều giải pháp.