TAND tối cao mới đây công bố thêm 10 án lệ, để các tòa án nghiên cứu, áp dụng trong công tác xét xử kể từ 1.2.2026.
Một trong số các án lệ có nội dung đáng chú ý là án lệ số 75/2025, liên quan đến xác định tội danh trong trường hợp sử dụng thủ đoạn gian dối để trộm cắp tài sản.

TAND tối cao công bố án lệ về sử dụng thủ đoạn gian dối để trộm cắp tài sản (ảnh minh họa)
ẢNH: CACC
Tòa, viện sơ thẩm "vênh" quan điểm
Theo nội dung vụ án, tháng 2.2021, Hong Chun Kun đến một bar trên địa bàn TP.Đà Nẵng (cũ), gặp ông Kang Chan Jun (quốc tịch Hàn Quốc, tên các nhân vật đã được thay đổi). Thấy ông Jun đang nói chuyện với bạn, Kun gật đầu chào.
Liền sau đó, Kun lại gần chiếc túi xách của ông Jun đang để trên bàn, ra hiệu và nói với một phụ nữ tên Nhung ngồi bên cạnh rằng Kun muốn lấy đồ cho ông Jun. Tưởng nhầm Kun là bạn của ông Jun, chị Nhung lấy chiếc túi xách đưa cho Kun.
Cầm túi ra bên ngoài, Kun thấy bên trong có tiền Việt Nam đồng, điện thoại, chiếc ví nhỏ và một số giấy tờ. Kun lấy điện thoại và tiền, số tài sản còn lại vứt ở vỉa hè.
Do điện thoại không mở được mật khẩu, cũng không bán được, Kun đem cho một tài xế xe ôm. Với số tiền mặt, Kun tiêu xài hết.
Sáng hôm sau, ông Jun phát hiện túi xách của mình bị mất trộm nên trình báo cơ quan công an. Tổng giá trị tài sản được xác định là 11,6 triệu đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, Kun bị khởi tố, truy tố về tội trộm cắp tài sản, song TAND TP.Đà Nẵng cho rằng Kun phạm tội lừa đảo chiếm đoạt sản nên trả hồ sơ.
Tuy nhiên, Viện KSND TP.Đà Nẵng giữ nguyên cáo trạng về mặt tội danh. Tòa do đó căn cứ vào thẩm quyền của mình, đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Kun 12 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Sau phiên sơ thẩm, viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng kháng nghị vì cho rằng tội danh của Kun phải là trộm cắp tài sản, tòa xét xử và tuyên phạt như trên là không đúng. Bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trộm cắp chứ không phải lừa đảo
Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) thấy rằng, thời điểm ra khỏi bar để nói chuyện với bạn, ông Jun để chiếc túi xách trên bàn và không giao cho ai quản lý giúp.
Điều này có nghĩa chị Nhung và những người cùng bàn ăn uống không phải là người quản lý hợp pháp túi xách của ông Jun.
Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Kun đưa ra thông tin gian dối một cách công khai (nói, ra hiệu) khiến cho chị Nhung tin tưởng lấy túi xách đưa cho bị cáo. Song như đã lập luận, chị này không phải là chủ sở hữu hoặc người quản lý chiếc túi xách.
Cạnh đó, tại thời điểm Kun lấy chiếc túi xách, ông Jun không hay biết, phải đến sáng hôm sau mới phát hiện.
Những tình tiết trên cho thấy bị cáo Kun chiếm đoạt chiếc túi xách một cách lén lút. Đây là hành vi trộm cắp tài sản chứ không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việc cơ quan điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, Viện KSND TP.Đà Nẵng truy tố tội trộm cắp là có căn cứ, TAND TP.Đà Nẵng kết án tội lừa đảo là "không phù hợp với hành vi phạm tội và không đúng pháp luật".
Do đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kun 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Tòa xác định Kun có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử lý về hành vi chiếm đoạt, thể hiện sự xem thường pháp luật, nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ.
Tình huống án lệ được TAND tối cao công bố:
Chủ sở hữu tài sản không trông coi, quản lý tài sản của mình và cũng không giao cho ai trông coi, quản lý tài sản.
Bị cáo dùng thủ đoạn gian dối đưa ra các thông tin không đúng để người không được giao trông coi, quản lý tài sản tin rằng bị cáo là người thân quen của chủ sở hữu tài sản và giao tài sản này cho bị cáo.
Bị cáo đã chiếm đoạt tài sản này.
Giải pháp pháp lý: Trường hợp trên, bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "trộm cắp tài sản".
Bình luận (0)