Vũ Cát Tường là cái tên từng “gây bão” trong The Voice mùa thứ 2 với nhiều bài hit sau đó.
“Ở ẩn” 1 năm để hoàn thành luận án tốt nghiệp đại học ngành y sinh, lại vừa tung ra MV Mơ vào đầu tháng 1 - sản phẩm lập tức trở nên “hot” trên YouTube về lượt xem và dẫn đầu bảng xếp hạng tại Bài hát yêu thích, Cát Tường trò chuyện với TNTS về... bản ngã của mình.
|
Trong âm nhạc không quan trọng chuyện giới tính
Sau Giải mã, gần 1 năm sau bạn mới ra sản phẩm mới - MV Mơ, có vẻ như hơi chậm và ít ỏi nhỉ?
Không phải là tôi chậm lại mà tới thời điểm nào đó tôi nghĩ mình cần học một cái khác. Khi người ta trưởng thành thì suy nghĩ cũng sẽ khác đi. Trong nghệ thuật, tôi nghĩ mình phải nói lên thông điệp từ trải nghiệm thực sự. Hơn nữa, thời gian qua tôi cần thời gian để hoàn thành luận án tốt nghiệp và cũng cần phải chậm lại để tìm sự trải nghiệm cần thiết cho bản thân.
Người trẻ mà sống chậm lại?
Thật ra không phải tôi chậm, so với những bạn cùng trang lứa thì mình đang quá nhanh. Sau The Voice, ánh hào quang đến quá nhanh trong khi nhiều bạn ở tuổi tôi đang mới bắt đầu. Tôi đang có mọi thứ và hy sinh cũng nhiều thứ nên nếu không có sự chững lại thì mình sẽ bị đuổi theo những thứ khác mà biết đâu sẽ đánh mất chính mình.
Cái hy sinh mà bạn nói ở đây là gì?
Chẳng hạn những lúc tôi tập luyện cho âm nhạc, đi diễn thì những bạn cùng lứa ở nhà học hành, nghỉ ngơi. Đối với tôi ngoài chuyện tiền bạc khi nhận sô diễn còn có cảm giác cống hiến, chưa nói đến thời gian và sức khỏe cũng phải hy sinh. Nên tôi nói hy sinh ở đây là thời gian dành cho bản thân không còn nhiều như trước. Chỉ tranh thủ ngủ trên chuyến bay, xuống máy bay là phải hát và tập.
Kiếm tiền có là áp lực của bạn không?
Nếu là áp lực thì tôi đã không lặng đi mất một năm nay. Cái cuối cùng cho mình hạnh phúc không phải tiền bạc. Nhiều khi tôi phải tự nhắc nhở vì mình không phải là thánh thần để lúc nào cũng tỉnh táo được, khi có cảm giác mình hơi vội thì phải relax đi. Có thời gian tôi nhận quá nhiều giải thưởng, nó không nằm trong kế hoạch của tôi mà vô tình nó tới quá nhiều, quá nhanh nên tôi nghĩ mình cần có thời gian suy nghĩ. Tôi cần một hình ảnh nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu chứ không phải kiếm tiền hay giải thưởng.
Vừa tung MV, ngay lập tức đã dẫn đầu bảng xếp hạng Bài hát yêu thích tháng 12 của Bài hát Việt và “gây bão” về số lượng xem trên YouTube, điều này đối với bạn có ý nghĩa thế nào?
Đây là sản phẩm mà tôi tự hào, không phải về bản thân mà về team của mình. Những bạn làm cho tôi đều sinh năm 1992, đó là những người trẻ, dám ước mơ và biến nó thành sự thật. Bây giờ, mỗi sản phẩm của tôi có cái hay riêng, nó không quá hay về giai điệu nhưng ca từ là sự chắt chiu từ cảm xúc của mình trong một khoảng thời gian dài. Tôi cũng không đặt nặng nó phải thế này, tôi phải thế kia. Sự cảm nhận của riêng bản thân quan trọng hơn nhiều thứ khác.
|
Bạn có nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ dù cách nói chuyện thì hơi già?
Tôi mừng vì vẫn còn giữ lại hình ảnh là một đứa trẻ trong âm nhạc. Khi mình đàn lên, hát và thậm chí là khóc mà chỉ khóc với mẹ mình thôi. Tôi sẽ thả lỏng với những người mình bộc bạch được. Còn với âm nhạc, tôi luôn mang đến những giá trị, kể cả sự ngây ngô, lạc quan cho người nghe chứ không thích cảm giác tiêu cực trong đó.
Vậy có vẻ trong âm nhạc bạn yếu đuối?
Dùng từ yếu đuối không đúng mà là thả lỏng. Khi mình bộc bạch với âm nhạc không phải mình yếu đuối mà vì trong đó không sợ ai làm tổn thương mình nên mình dễ dàng bày tỏ tất cả, thả lỏng để cảm thấy thoải mái nhất.
Cuộc sống bạn sau The Voice có nhiều thay đổi không? Bạn thấy mình đã làm được những gì và chưa làm được gì?
Thay đổi quá nhiều! Tôi thấy mình có trách nhiệm với gia đình hơn. Tôi đã tự đứng trên đôi chân của mình. Có điều tôi chưa làm được là trở thành một người nghệ sĩ thực sự, thực sự ở đây là vốn liếng trong âm nhạc. Ngày xưa tôi sáng tác là nhờ bản năng. Nhưng đi bằng con đường dài thì mọi thứ cần sự kết hợp giữa bản năng, tư duy và kiến thức nữa. Nếu không đầy đủ, mình sẽ trở nên ngạo mạn. Chị nhìn tôi hôm nay sẽ thấy tôi nhạy cảm hơn với cuộc sống. Một buổi sáng thức dậy thấy nắng tràn đầy cũng có thể vui được. Nhạy cảm thì sẽ biết trân trọng mọi thứ trong cuộc sống chứ không đơn giản chỉ là niềm vui, có thể kể cả nỗi buồn vì mỗi thứ đều có giá trị riêng.
Bạn hay nói về âm nhạc và bản thân là “xuyên giới tính”, tôi muốn hiểu rõ về điều này?
Như bài Mơ là tôi ghi lại cảm xúc của mình năm 2015 đúng với tình trạng mình bị nửa thực nửa mơ. Cùng một lúc có quá nhiều thứ tốt đẹp đến với mình nhưng cũng có quá nhiều vấn đề không mong muốn xảy ra. Và tôi không biết nơi nào mình thuộc về, người nào ở lại cùng mình sau sóng gió. Tôi nghĩ đây là bước chuyển để khép lại tất cả, cho một sắc màu khác trong thời gian sắp tới.
Còn xuyên giới tính ở đây thì chắc nhiều người sẽ không hiểu rõ được, cần thời gian. Không phải chỉ một thời gian ngắn có thể hiểu. Cũng không phải tôi không rõ ràng chuyện giới tính, nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà... tất cả chỉ là tên gọi mà thôi. Kiểu như: “Ô, sao bạn manly vậy, mày là nam hả, sao em nữ tính vậy”? Do người đối diện đặt tên vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ trong âm nhạc của mình không quan trọng chuyện giới tính, là anh hay là em mà là cảm xúc. Vì những thứ tên gọi đó làm con người bị nhỏ bé đi so với giá trị thực sự. Tôi nghĩ trái tim và tư duy của mình lớn hơn rất nhiều so với sự áp đặt nào đó. Tôi không muốn người ta phán xét trong âm nhạc của mình mà cần sự thả lỏng, sống đúng với cảm xúc.
|
Phải gồng thì khó chịu lắm !
Sự không rõ ràng, có chút hỗn loạn như bạn nói có bao giờ khiến bạn rơi vào trạng thái không biết mình là ai, muốn gì?
Một nguời định nghĩa được mình là ai thông qua cái gì chị nhỉ? Khi nghe những câu hỏi đại loại: nam hay nữ, chọn thái cực này hay thái cực kia đối với tôi là câu hỏi tu từ không cần thiết phải trả lời.
Trong các bài phỏng vấn, hầu như bạn luôn “đặt nhẹ” chuyện bị soi về giới tính - một điều mà hầu như nhiều nghệ sĩ hay né tránh. Là một nghệ sĩ mà cứ hay bị nhòm ngó kiểu đó thì cũng không “dễ thở” nhỉ?
Bất cứ cái gì mà bản thân phải gồng thì khó chịu lắm. Cần thời gian thì mới biết tôi có gồng hay không chứ hiện tại tôi không trả lời được. Thật ra ai cũng thích là chính mình, không chỉ là chuyện giới tính mà nhiều vấn đề khác trong cuộc sống nữa. Ai cũng có nhu cầu đó từ kiểu tóc, bộ đồ... Tôi nghĩ không ai có quyền xen vào cuộc đời người khác để nói họ phải thế này, thế kia. Một người thực sự là mình thì không cần phải thể hiện gì hết. Trong tương lai có nhiều bạn trẻ sẽ luôn là chính mình, không phải thể hiện họ là trai hay gái mà chỉ đơn giản là chính bản thân họ mà thôi. Tôi nghĩ nghệ sĩ thực sự thì cần thành thật với bản thân trước đã thì mới mang đến cảm xúc thật sự trong các sản phẩm của mình.
Hình ảnh một tomboy đã gắn với bạn ngay từ lúc bắt đầu bước vào con đường ca hát, vậy bạn có nghĩ đến một sự thay đổi nào khác trong thời gian tới không vì dù sao ngắm mãi cũng chán mà?
Đúng. Năm nay tôi sẽ tập trung hầu hết thời gian cho âm nhạc nhưng tôi vốn là người không có thói quen vẽ vời nên sự thay đổi này cần thực tế sắp tới chứ nói trước thì không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không thích tự nói về bản thân mình quá nhiều. Trong năm 2016, tôi sẽ hướng mình đến một trường phái âm nhạc khác, mới mẻ mà chưa từng có ca sĩ nào theo. Tôi muốn mang hình ảnh nghệ sĩ trình diễn một cách toàn diện, chẳng hạn chơi được các nhạc cụ trên sân khấu một cách chuyên nghiệp.
Câu chuyện trong MV Mơ không chỉ nói về một tình yêu tay ba phi giới tính mà là câu chuyện của người trẻ đang sống giữa mơ và thực, đang hoang mang giữa nhiều lối rẽ, bản ngã của mình... Và bạn đang như vậy, hỏi thật đến lúc này bạn đã “giải mã” được chính mình chưa?
Chuyện giải mã chính mình không dễ, một đứa như tôi còn nhỏ mà thích ra sóng to. Mình chưa có đủ trải nghiệm sống, đâu đó còn sự trẻ con, ngây ngô mà mình lại bơi ra biển. Người ta nhìn vào thấy tôi có tất cả nhưng thực chất là chỉ có những con sóng lớn. Nên sự hoang mang là có thật. Chính xác như chị nói, một người đang hoang mang trước bản ngã chính mình.
Một người làm khoa học đi hát - bạn vừa tốt nghiệp kỹ sư y sinh, liệu rằng có ổn không khi khoa học lâu nay được hiểu theo kiểu khô khan, cứng nhắc? Vậy cảm xúc sẽ hội tụ như thế nào để bạn sáng tác, trong khi nhiều bài nhạc của bạn rất “hot” rất lãng mạn như Vết mưa hay hiện tại là Mơ?
Chắc con người tôi luôn cho người ta cảm giác hoang mang phải không? Tôi khi vào phòng làm việc của một người làm khoa học thì im lặng và làm việc. Khi ngồi bên cái trống, cây đàn thì sẽ sống với cảm xúc, con người tại thời điểm đó. Nên tôi không có một công thức nào cho 2 trạng thái ấy cả. Tại thời điểm đó thì sống với cảm xúc đó, tại thời điểm khác lại sống theo một cách khác.
Một câu hỏi vui: Nếu đứng trước hai sự lựa chọn: 1 nam thần và 1 thần tiên tỷ tỷ bạn sẽ yêu ai?
Tôi sẽ chọn cái gì đẹp nhất (cười).
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)