>> Cậu bé 14 tuổi đạp xe lạc gần 300 km
|
Lạc đường, đạp xe xuyên hầm đường bộ qua 3 tỉnh
Ông Trần Văn Thủy (bố cháu Đạt), cho biết sau khi cháu Đạt mất tích, hơn hai đêm sau đó, gia đình ông lo lắng, gọi điện khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không được. Đến tối 22.7, lúc ông định trình báo cho chính quyền địa phương để tìm con thì bất ngờ nhận được điện thoại từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình mời vào làm thủ tục để đón con về.
“Ngay tối đó, tôi thuê xe taxi chạy từ Hà Tĩnh vào TP.Đồng Hới để kịp sáng sớm mai làm thủ tục đón con. Lúc gặp con, tôi mừng tủi, không cầm được nước mắt”, ông Thủy nói.
|
Chiều 23.7, sau khi được gia đình đón về, cháu Đạt kể lại hành trình đi lạc suốt hơn 2 ngày 2 đêm cho chúng tôi nghe: Khoảng 15 giờ ngày 19.7, sau khi được bố mẹ đồng ý và cho 200.000 đồng, Đạt mặc quần áo và bỏ thêm 3 bộ quần áo khác vào túi xách mang bên mình rồi đạp xe xuống nhà người bác ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (cách nhà khoảng 30 km) để chơi.
Nhưng vì không thuộc đường nên lúc đi đến ngã tư cầu Bến Thủy II (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) thì Đạt bị lạc.
Sau khi được một người đi đường chỉ tay “cháu cứ đạp xe theo hướng này thì sẽ về được xã Xuân Yên”, Đạt đi theo đường tránh thị xã Hồng Lĩnh, vào đến huyện Can Lộc, lúc này trời vừa tối và đổ mưa.
Vì mất phương hướng, đường vắng người và không ai dừng lại để Đạt hỏi đường nên cháu tiếp tục đạp xe theo hướng chỉ tay của người lúc chiều.
“Đạp xe liên tục suốt đêm cho đến sáng ngày hôm sau thì cháu đi xuyên qua một cửa hầm có dòng chữ hầm đường bộ Đèo Ngang. Tại đây, cháu nhờ một chú chỉ giúp đường về nhà nhưng chú ấy bảo là không biết…”, Đạt kể.
|
|
Theo lời kể của cháu Đạt thì sau khi đạp xe xuyên qua hầm đường bộ Đèo Ngang, cháu tiếp tục đạp xe suốt hàng chục giờ đồng hồ theo quốc lộ 1 nhưng vẫn không rõ phương hướng. Đến trưa 21.7, Đạt vào đến một ngã ba và ngay cạnh ngã ba này có một tấm bảng hiệu to đề dòng chữ “TP.Đông Hà, Quảng Trị…”.
Sau khi hỏi một chị bán trái cây bên đường và được chị này hướng dẫn, Đạt lại đạp xe quay trở lại hướng tỉnh Quảng Bình.
“Đến khoảng 20 giờ tối 21.7, lúc về đến đoạn đường, em thấy trên tấm bảng một quán cơm ghi dòng chữ xã Hồng Lĩnh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thì cháu gặp mấy chú công an mặc áo màu vàng kêu vào và sau đó mấy chú đã gọi điện bảo bố vào đón cháu về nhà”, Đạt kể lại.
Ăn 1 ổ bánh mì, uống 5 chai nước và đạp xe trên 300 km
Theo lời kể của Đạt thì từ lúc bị lạc đường cho đến lúc gặp được “mấy chú công an mặc áo vàng” (trên quảng đường dài trên 300 km - PV) từ thị trấn Xuân An đến TP.Đông Hà và từ TP.Đông Hà về lại huyện Lệ Thủy, mặc dù thời tiết nắng nóng, thỉnh thoảng có mưa nhưng cháu đã không khóc, không sợ hãi, không ngủ và liên tục đạp xe suốt 53 tiếng đồng hồ để tìm đường về nhà.
“Cháu buồn ngủ nhưng ngủ lại sợ mất xe đạp nên cháu không ngủ. Lúc mệt, cháu chỉ dừng xe bên đường, ngồi nghỉ 5 phút rồi sau đó lại tiếp tục đạp xe. Trong suốt hơn 2 ngày 2 đêm, cháu chỉ mua 1 cái bánh mì để ăn và mua 5 chai nước để uống”, Đạt nói.
Ông Trần Văn Thủy cho biết từ nhỏ đến nay, Đạt luôn là đứa con ngoan, chăm chỉ học hành và nhiều năm liền là đạt học sinh tiên tiến, được tặng bằng khen. “Nhưng có lẽ vì cháu còn quá nhỏ lại không thuộc đường nên đã bị lạc”, ông Thủy chia sẻ.
Ông Nguyễn Nghiêm, Chủ tịch UBND xã Đức Thủy, nói: “Việc cháu Đạt đi lạc đường, đạp xe trên 300 km từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị rồi về lại Quảng Bình và sau đó được lực lượng công an tỉnh này hỗ trợ, thông báo cho gia đình vào đón về là một chuyện hi hữu chưa từng có ở xã này”.
Bài; ảnh: Nguyên Dũng
>> Một học sinh đi lạc cả tuần
>> Chàng trai đi lạc 12 ngày đêm trong rừng
>> Đứa bé đi lạc và vòng đời 22 năm
Bình luận (0)