(TNO) Trưa 20.1, tàu cánh ngầm Vina Express bất ngờ bốc cháy khiến 92 hành khách hốt hoảng nhảy xuống sông. Khi đang loi ngoi, ngụp lặn dưới bùn lầy thì họ bắt gặp cánh tay của một người phụ nữ lái đò. Chính người này đã kéo 15 hành khách thoát khỏi đám cháy và đưa vào bờ an toàn.
|
“Người hùng” không biết bơi
Người phụ nữ lái đò ấy là Nguyễn Thị Thu Thủy (36 tuổi, quê Tiền Giang), sống lênh đênh trên sông Sài Gòn suốt 10 năm qua. Đây là lần đầu tiên chị cứu sống được nhiều người như vậy.
Chị Thủy kể lại: “Khi đó, tôi đang bán hàng cho mấy sà lan bên kia thì thấy khói bốc lên. Tôi lập tức nổ máy rồ hết ga chạy tới nơi có đám cháy. Lửa lớn lắm, tôi chạy từ xa mà đã thấy sức nóng táp vào mặt”.
Tới nơi, thấy nhiều hành khách loi ngoi, ngụp lặn dưới bùn, chị Thủy lập tức dùng phao bên phía tàu cánh ngầm quăng xuống cho hành khách rồi tự mình nhào xuống bùn kéo từng người đưa lên ghe.
Chị cho biết: “Sình lầy ngập ngang người nên thấy người ta cứ loay hoay tại chỗ chứ đâu có đi được. Tội nghiệp lắm, trong mấy người đó có một chị đang mang thai nên tôi kéo chị đó lên ghe trước để chị nghỉ ngơi”.
Cho tới bây giờ, chị Thủy vẫn không thể hiểu được vì sao lúc đó mình lại mạnh mẽ đến như vậy.
“Có mấy người Tây nặng lắm, họ rịn chặt cổ tay chị đến sáng nay vẫn còn xưng. Lúc đó, cứ kéo được người nào thì đưa lên ghe, rồi quay lại kéo tiếp. Dù chị không biết bơi nhưng trong đầu cứ nghĩ "trời kêu ai nấy dạ", chứ gặp cảnh đó mà không cứu thì mang tội lắm”, chị Thủy nói.
|
“Thấy người gặp nạn thì mình cứu vậy thôi chứ ơn nghĩa gì. Làm công việc như chị hay gặp những trường hợp như vậy lắm. Chị cứu hoài à!”, chị cho biết thêm.
Trong lúc nhận điện thoại của nhiều cơ quan chức năng, chị Thủy cũng không quên nhắc đến người đàn ông của công ty tàu cánh ngầm đã cùng chị cứu người.
Chị kể: “Chú đó tội nghiệp lắm, mình thấy ổng mệt rồi nên bảo “chú lên ghe con nghỉ đi". Nhưng ổng bảo thôi và nói phải ráng cứu người ta chứ chậm trễ là không được”.
Khát khao được “lên bờ”
Giữa tiếng máy ghe nổ trên sông, thoát ra khỏi câu chuyện vật lộn cứu người, chị Thủy kể về cuộc sống đầy sóng gió nhưng nhiều niềm vui của mình khi gần nửa cuộc đời đã sống không thẹn với lòng.
Trước đây chị làm nghề bưu điện ở quận 5, trong một lần xuống sà lan của chị gái ở Tân Thuận thì gặp anh Có (Trần Văn Có, 38 tuổi, làm nghề lái xe cẩu, quê Tiền Giang). Bén duyên ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng phải đến 4 năm sau anh chị mới quyết định làm đám cưới và ba đứa con lần lượt ra đời.
Anh Có cho biết: “Đi lái cần cẩu thì phải xa nhà. Mỗi lần muốn về thì phải xin công ty này nọ mệt lắm. Trong khi đó, vợ một mình nuôi con ở quê tội nghiệp lắm. Được người quen giới thiệu hai vợ chồng bàn bạc rồi quyết định mua chiếc ghe lên Sài Gòn kiếm sống, để được gần nhau”.
|
Hai đứa con lớn tới tuổi đi học được anh chị gởi về nhà nội. Quanh năm buôn bán trên sông nước, thu nhập không nhiều nhưng đều đặn hằng tháng anh chị đều gởi tiền về quê để lo cho con ăn học.
Chị Thủy nghẹn lời: “Đứa con gái lớn giờ đang học lớp 7, còn đứa con trai cũng đang học lớp 5. Cả năm chỉ gặp được tụi nó hai ba lần. Nhưng biết làm sao? Giờ mình còn nghèo nên cũng phải bám sông nước để kiếm sống và nuôi con”.
Nghe nhắc đến ước mơ, kế hoạch của mình trong tương lai, chị Thủy cho biết: “Ai chẳng muốn được lên bờ sống. Giờ cứ ráng làm, dành dụm rồi về quê mở tiệm tạp hóa. Chứ lênh đênh sông nước hoài khổ lắm!”.
Chị Thủy cũng như bao người, đang mong ngóng từng ngày để đợi xuân về. Bởi niềm vui lớn nhất đối với chị là được trở về nhà gặp lại các con sau bao ngày xa cách.
Chị Thủy nói tết năm nay, với chị, chắc sẽ vui hơn những năm trước. Vì đó không chỉ là niềm vui trong ngày đoàn viên cùng gia đình, chị còn có niềm vui khác khi nghĩ đến cảnh sum họp của 15 gia đình khác...!
Bài, ảnh: Đức Tiến
>> Vụ cháy tàu cánh ngầm: Ngăn khoảng 2.000 lít dầu loang ra sông
>> Vụ cháy tàu cánh ngầm: Nhiều đơn vị tham gia ứng cứu
>> Cháy tàu cánh ngầm, 90 người thoát chết
>> Sở GTVT TP.HCM nhận sai sót trong việc cắt giờ chạy tàu cánh ngầm
>> Tàu cánh ngầm bốc cháy, gần 100 hành khách hoảng loạn
>> Tai nạn tàu cánh ngầm ở Hồng Kông, 80 người bị thương
Bình luận (0)