Ta gom những vụn nắng chiều
Sưởi từng cơn run rẩy
Một ngày trong một vạn ngày
Giấc mơ còn âm ỉ cháy

MINH HỌA: TUẤN ANH
Mỗi ngày một tờ lịch mỏng
Xé ra từ ruột gan mình
Những vụn nắng chiều sót lại
Hòa vào hơi thở bình minh
Gió đã thổi khô rồi
Vùng thời gian ẩm ướt
Ta chưa nghi ngại bầu trời
Vì bốn mùa còn đang phía trước
Ở cuối con đường dài
Ở giữa đêm và ngày
Vụn nắng chiều sót lại.
Bình luận (0)