'Vùng đất câm lặng': Phim kinh dị cứu rỗi Paramount

20/04/2018 11:11 GMT+7

Sau hàng loạt thất bại và im hơi lặng tiếng một thời gian, cuối cùng hãng phim Paramount mới quay trở lại. Xem ra lần 'tĩnh tâm' này vô cùng hiệu quả, bởi A Quiet Place xứng đáng với những lời khen ngợi của giới phê bình.

Vùng đất câm lặng mở màn bằng tiếng gió xào xạc và những âm thanh phát ra từ thiên nhiên. Không một tiếng nói, tiếng cười, tất cả chìm trong im lặng và hoang tàn. Trong cái không khí đáng sợ ấy, một gia đình nhẹ nhàng bước đi và tìm kiếm những viên thuốc còn sót lại trong siêu thị. Họ phải rất cẩn thận, không được tạo ra bất cứ âm thanh nào. Vì nếu như gây ra tiếng động thì một sinh vật săn mồi sẽ xuất hiện và làm thịt bất cứ ai mà nó cảm nhận được.
Giữa một thời đại của ma búp bê, ngôi nhà ma ám, xác sống… tất cả đều được tận dụng để hù dọa khán giả, Vùng đất câm lặng “tách đoàn”, rẽ sang một lối đi cho riêng mình. Không ma quỷ, không quá nhiều máu hay những màn jump scare làm bạn thót tim. Vùng đất câm lặng chọn một gia đình để đặt vào cái hoàn cảnh khắc nghiệt mà phim tạo ra. Nỗi sợ hãi sẽ lớn dần khi khán giả theo dõi quá trình sinh sống và tồn tại của họ. Và điều để họ có thể tồn tại và sống trong một thế giới không tiếng động này là “niềm tin”.
Bộ phim hấp dẫn khi làm khán giả tò mò, liệu trong những lúc đau đớn nhất, nhân vật làm sao để im lặng?
Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất và mọi thành viên buộc phải đặt niềm tin vào nhau
Chúng ta sẽ được thấy sự sinh tồn và nghị lực sống của con người cao đến mức nào thông qua gia đình của họ. Sống giữa nỗi lo sợ và sự rình rập của cái chết, nhưng cặp vợ chồng này luôn bao bọc cho những đứa con và chưa bao giờ từ bỏ mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mặc dù ở một hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng họ vẫn quyết định chào đón thêm một thành viên mới. Đây chính là điểm nhấn đầy nhân văn. Tuy nhiên, để làm được điều đó, để có thể chào đón một sinh linh mới ra đời thì họ cần phải có hi sinh.
Xuyên suốt phim, bạn sẽ phải tập trung để theo dõi từng bước đi của gia đình này, họ làm gì, họ sẽ ra sao. Tất cả những cảm xúc của họ đều được thể hiện qua ánh mắt, nét mặt và việc ra dấu bằng tay, chứ không hề có lời thoại. Hơn nữa bộ phim chẳng có lấy một câu thoại thật sự, nhưng không vì điều này mà Vùng đất câm lặng trở nên nhàm chán. Bạn sẽ phải nín thở, hồi hộp, tim đập loạn xạ khi hàng loạt tình huống trớ trêu ập đến cho các nhân vật. Những tình tiết được đặt ra để dồn gia đình này vào bước đường cùng càng làm bạn lo lắng hơn khi theo dõi. Giữa một không gian im thin thít, một tiếng động bất ngờ phát ra cũng làm bạn phải giật thót, muốn thét lên nhưng rồi im bặt, bởi lẽ bạn đã bị cuốn theo “luật chơi của phim”: im lặng hoặc là chết!
Mỗi nhân vật hiện lên với những tính cách đặc trưng và cuốn bạn theo hành trình trốn chạy của họ để sinh tồn
Mặc dù là phim kinh phí thấp, nội dung đơn giản nhưng mọi thứ đều được chăm chút rất chi tiết. Từ cách bố trí tình tiết, cảnh quay cho đến tạo hình của con quái vật cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Không quá hầm hố hay thuộc dạng hàng khủng như những bộ phim bom tấn, con quái vật trong phim chỉ đơn giản là “rất thật” và đáng sợ. Nó đi đến đâu, bạn run rẩy đến đó.
Công tâm mà nói, Vùng đất câm lặng vẫn còn đôi chỗ vô lý, nhưng sự hấp dẫn vẫn thừa sức lôi cuốn khán giả. Vì “luật chơi” là phải im lặng, nên bộ phim phải vận dụng âm thanh của thiên nhiên, hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của quái vật, thần thái của diễn viên và những tình huống hiểm nguy dồn nhân vật đến đường cùng. Cực kỳ ít nhân vật và không có bất kỳ người nào thừa, Vùng đất câm lặng khiến khán giả nghẹn lòng cho dù nhân vật ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc. Đứa trẻ hồn nhiên chưa nhận thức được hiểm nguy, ông già chỉ còn lại một mình trên cõi đời tự đưa ra “phán quyết” về sự sống của mình… tất cả đã giúp cho một bộ phim có thời lượng ngắn ngủi 90 phút trở nên hoàn hảo.
Cho dù mất mát có lớn lao nhường nào, cũng phải kiên cường vượt qua, bởi còn rất nhiều điều phải bảo vệ ở phía trước
Góp phần thành công cho bộ phim, không thể không nhắc đến khả năng diễn xuất của các diễn viên. Cặp vợ chồng đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên John Krasinski và Emily Blunt đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Cảm xúc của phim phần lớn là nhờ vào các biểu cảm và sự trăn trở trong gương mặt, ánh mắt của họ. John Krasinski làm tốt tất cả vai trò, đặc biệt với tư cách một diễn viên. Một người cha luôn muốn tốt cho con cái, hướng dẫn chúng cách sinh tồn, luôn yêu thương chúng nhưng để nói ra thành lời thì điều đó lại rất khó.
Cảnh cuối cùng của nhân vật người cha có thể khiến khán giả nhớ đến Chuyến tàu sinh tử của Hàn Quốc, nhưng nó diễn ra nhanh như tốc độ của con quái vật vậy, mà vẫn đủ sức bóp nghẹn con tim khán giả. Việc cương quyết đưa cô bé bị khiếm thính Millicent Simmonds tham gia cũng là một quyết định sáng suốt của John. Không lời thoại, ánh mắt và cử chỉ của cô bé toát lên vẻ thông minh, ương bướng nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm mà kịch bản yêu cầu. Và khán giả đã bị thuyết phục bởi lối diễn xuất tròn trịa của họ, tin rằng họ là một gia đình thật sự.
Cái kết sẽ tạo ra hai luồng ý kiến, nhưng đây là cái kết hoàn hảo nhất
So với Don’t Breathe (bộ phim cùng mang sự “im lặng” ra để tạo áp lực cho khán giả) thì Vùng đất câm lặng chưa có thể sánh bằng. Vì rõ ràng Don’t Breathe mang nặng tính kinh dị sát nhân hơn. Thay vào đó thì Vùng đất câm lặng lại có thông điệp đầy xúc động về cuộc sống, tình cảm gia đình, niềm tin ở bản thân và niềm tin dành cho nhau.
Cái kết của phim có lẽ sẽ gây ra nhiều tranh luận nơi khán giả, nhưng rõ ràng nó là cái kết hợp lý nhất. “Chưa đã” về yếu tố kinh dị, “quá đã” vì diễn xuất, nội dung và thông điệp, sau Get Out, có lẽ Vùng đất câm lặng sẽ là một ứng viên sáng giá cho mùa giải Oscar tiếp theo, khi mà phim kinh dị đang trên đà phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.