Luật pháp quy định tuổi mười tám là tuổi có thể lập gia đình, tức là tuổi thành niên, tuổi có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân mình. Chứ chẳng có ai quy định tuổi mười tám là tuổi... phải có người yêu cả. Trong cuộc sống, tình yêu đến sớm với người này đến muộn với người kia là chuyện bình thường. Người yêu sớm cũng không hẳn là người trưởng thành hơn người yêu muộn. Trưởng thành, chín chắn trong tình yêu, muốn biết phải căn cứ vào tình yêu đó có bền vững hay không chứ không thể dựa vào chuyện yêu sớm hay yêu muộn. Yêu sớm mà chia tay sớm thì đó là vội vàng bộp chộp chứ trưởng thành gì đâu!
Em thích nhỏ từ hồi mới đặt chân vô cấp ba, tình cảm ấy càng ngày càng lớn dần theo năm tháng và cuối cùng em đã nhận ra là em đã yêu nhỏ mất rồi. Nhưng vì tính em nhút nhát nên em cứ lần lữa mãi không dám mở miệng nói cho nhỏ biết. Đến lúc em lấy hết can đảm để quyết định ngỏ lời thì nhỏ... đã có bạn trai. Biết được chuyện đó, em buồn lắm anh à. Em cảm thấy như đất trời sụp đổ. Để nguôi ngoai, em đã cố thử yêu những người con gái khác nhưng thật tình là không có kết quả gì. Với bất cứ ai không phải là nhỏ, em chỉ thấy một cảm giác thờ ơ, trái tim em không có chút rung động nào. Chỉ khi nào gặp nhỏ, ở bên nhỏ, em mới cảm thấy vui dù nhỏ bây giờ đã là "hoa có chủ". Vì vậy mà em cứ tìm cách gặp gỡ nhỏ hoài, và càng gặp thì em càng khổ tâm nhưng em không cách gì ngăn cản mình được. Bây giờ em phải làm sao hả anh? Chắc kiếp này em không yêu được ai nữa! (truong nguyen minh tan, gmail)
Thực ra không có cái gọi là người yêu duy nhất. Tất nhiên khi đang yêu một ai đó, ta vẫn luôn nghĩ đó là người không thay thế được. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi trái tim ta bất chợt rung động bởi một hình bóng khác, ta nhận ra tình yêu vẫn ẩn náu đâu đó trong ta, chỉ chờ dịp là ngân lên và tình yêu này cũng đậm đà, sâu sắc và chân thành không kém gì tình yêu ta đã đánh mất. Điều đó giải thích tại sao con người ta vẫn thành vợ thành chồng cho dù hầu hết những cuộc hôn nhân trên đời thường không phải là kết quả của mối tình thứ nhất. Em không quên được nhỏ, một phần do em quá yêu, phần khác do quy luật tâm lý "con cá trượt là con cá to", tức là cái gì không thuộc về mình, mình thường thấy nó đẹp đẽ, lung linh hơn thực tế, và mình luôn cho nó là "số một", là "không gì so sánh được". Một lý do quan trọng khác: để quên một ai đó mình không nên tìm cách thường xuyên gặp gỡ họ như cách em đang làm hiện nay. Quên tức là tìm cách gạt bỏ một hình bóng nào đó khỏi đầu óc, gột rửa khỏi trí nhớ, còn em muốn quên nhưng lại không ngừng nhồi nhét hình bóng nhỏ vào đầu óc mình ngày này qua ngày khác thì đến... tết Ma Rốc em mới quên được.
Anh Bồ Câu ơi, em hiện là sinh viên năm thứ nhất. Theo anh, ở tuổi này em có nên yêu cho bằng bạn bằng bè không? Không yêu sợ bạn bè chê là "nhà quê", "cù lần" anh à! (phan ngo huong, hotmail)
Khi trái tim em cảm thấy rung động trước một ai đó, có cấm em yêu cũng không được. Đó là quy luật tình cảm rồi. Vì vậy trong lĩnh vực tình yêu, vấn đề không nằm ở chỗ “nên“ hay “không nên” mà là nếu tình yêu chưa đến trong khi mình vẫn còn muốn tập trung đầu óc và thời gian cho chuyện học tập thì chẳng việc gì phải thúc đẩy cho nó tới sớm. Đặc biệt tình yêu không phải là một thứ "mốt", một thứ "thời trang", đó là câu chuyện của trái tim, là tiếng lòng của mỗi người, là vấn đề hoàn toàn riêng tư nên em không việc gì phải chạy đua với ai cả.
Anh Bồ Câu ơi, làm sao để một người con gái đừng từ chối lời tỏ tình của mình hả anh? Anh bày cách cho em đi! (do quang thung, gmail)
Trời, có họa là thánh mới bày cách cho em được! À, có một cách: Em đừng thèm tỏ tình gì hết. Như vậy, cô ta có muốn từ chối cũng hổng được!
Bình luận (0)