Vườn hồng

21/10/2018 14:45 GMT+7

Hằng tuần anh phụ trách giải quyết những rắc rối của bạn đọc, vậy chắc anh chẳng bao giờ gặp rắc rối trong chuyện tình cảm phải không? Vì anh có thể tự giải quyết dễ dàng mà! (nguyen minh phuong, gmail)

Em nhầm rồi. Bạn đọc gặp rắc rối còn có thể viết thư hỏi anh Bồ Câu, Bồ Câu này mà gặp rắc rối đâu có biết hỏi ai. Vì vậy rắc rối của anh bao giờ cũng... rắc rối hơn bạn đọc gấp đôi!
Em rất thích một nhỏ bạn cùng lớp. Nhưng nhỏ xinh đẹp, học giỏi, em xét thấy mình kém xa nhỏ ở mọi phương diện nên không dám chủ động làm quen. Tính tình nhỏ lại nghiêm nghị mới khổ cho em. Em hy vọng một ngày nào đó em có đủ can đảm gọi điện thoại cho nhỏ chỉ để nói một câu thôi, bất cứ câu gì cũng được, miễn sao em nghe được giọng nói của nhỏ. Vậy là em hài lòng rồi. Anh nghĩ em có thực hiện nổi không? (tran dang nhan, hotmail)

Có gì đâu không nổi! Nếu gọi điện thoại chỉ để nói một câu thì quá dễ. Em cứ mạnh dạn gọi vào số máy của nhỏ. Nhỏ hỏi, thì em nói “Xin lỗi, tôi nhầm số!”. Dễ ợt!
Anh ấy là người chủ động ngỏ lời với em. Cảm mến tình cảm của anh ấy, em đã đáp lại. Nhưng người nhà của anh ấy lại không có cảm tình với em. Em sợ cản trở ấy sẽ làm cho cả hai đau khổ nên quyết định quên anh ấy đi. Em làm vậy có đúng không anh? (ly phuong mai, yahoo)
Có vẻ như xưa nay tình yêu thường hay gặp trở ngại, dưới hình thức này hay hình thức khác. Và muốn chứng minh sức mạnh của tình yêu, trở ngại là thứ mà người ta phải vượt qua chứ không phải để hấp tấp lùi bước. Theo anh, em cần tìm hiểu xem tại sao người nhà của anh ấy không có cảm tình với em (có thể do sự hiểu lầm nào chăng?) để nghĩ cách xoay chuyển tình thế theo hướng thuận lợi. Làm được điều đó mới đáng nể, chứ mới gặp một chút cản trở đã vội vàng “quên anh ấy đi” thì quá đơn giản!
Yêu, ai cũng biết có đến 99% là khổ, sao người ta vẫn nhào vô yêu hả anh? (truong quy chung, yahoo)
Vì người nào cũng nghĩ 1% còn lại chắc là của mình, còn 99% kia thuộc về những kẻ khác.
Tự nhiên có một ông gọi điện thoại cho em nói thương nói nhớ tá lả khiến em ngẩn người ra, chỉ biết ú a ú ớ. Mãi một lúc em mới biết ổng gọi cho bồ mà bấm lộn qua số máy của em. Lần sau gặp trường hợp đó, em phải ứng phó làm sao hở anh? (cao phuong oanh, gmail)
Ứng phó như em đã ứng phó. Ú a ú ớ còn hơn là nói mình cũng thương nhớ ổng!
Em quen một bạn gái. Bạn ấy bận công việc ở công ty nên một tuần chúng em chỉ được gặp nhau một lần. Có lần em nói với bạn ấy rằng em rất mến bạn ấy nhưng bạn ấy chẳng nói gì cả. Liệu bạn ấy có thích em không hở anh? (dao quang thai, gmail)
Nếu không biết bạn ấy có thích mình không thì tốt nhất em cứ coi như cổ đang thăm dò và thử thách mình. Có như vậy em mới nỗ lực tỏ ra đáng yêu hơn nữa để hy vọng một ngày nào đó thần may mắn sẽ mỉm cười với em.
Anh Bồ Câu ơi, nghề gì ở trên đời này thích hợp với việc thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ phụ nữ hở anh? Em muốn làm nghề đó quá hà! (le thai duong, gmail)
Ít ra có ba nghề: uốn tóc, trang điểm cô dâu và... đỡ đẻ!
Con gái mà cười nhiều có bị coi là con gái vô duyên không anh? (lam thi bao hien, yahoo)
Vô duyên hay có duyên tùy thuộc vào việc người con gái đó cười có đúng lúc đúng chỗ hay không chứ không liên quan gì đến việc cười nhiều hay ít!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.