Ôm hôn một ai đó có gì đâu mà khó. Chỉ khó ở chỗ mình không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó thôi.
Em và nhỏ quen nhau đã tám tháng rồi, có chuyện vui buồn gì em và nhỏ cũng đều kể cho nhau nghe. Càng ngày em càng thích nhỏ và nghĩ chắc nhỏ cũng vậy. Nào ngờ gần đây em bày tỏ tình cảm với nhỏ nhưng nhỏ có vẻ chỉ muốn xem em là bạn. Sao lạ vậy hở anh? (phan thanh lam, yahoo)
|
Có gì đâu mà lạ! “Quen nhau tám tháng” và “có chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe”, đó là những yếu tố để tạo nên tình bạn chứ đâu đã đủ để cấu thành tình yêu. Để tình bạn trở thành tình yêu, cần phải có thêm thời gian và cơ hội em à. Và không hẳn tình bạn nào cũng có cơ hội trở thành tình yêu, vì chẳng có quy luật nào ở trường hợp này cả!
Có người bảo tình yêu của con trai thường ít bền vững hơn tình yêu của con gái, điều đó có đúng không hở anh? (duong cam thuy, gmail)
Độ bền vững của tình yêu không liên quan nhiều đến giới tính, mặc dù người ta vẫn cho rằng đối với đàn ông, tình yêu là một phần của cuộc sống, còn với phụ nữ, tình yêu là tất cả cuộc đời. Trên thực tế, sự bền vững của tình yêu tùy thuộc vào tính cách, quan niệm và thái độ của từng người đối với tình yêu. Nếu xem tình yêu là đồ trang sức, người ta sẽ dễ dàng thay đổi nó khi có cơ hội, còn nếu xem tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng, cao đẹp, người ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nó.
|
Theo anh, giữa đàn ông và phụ nữ, ai chung thủy hơn? (duong cam thuy, gmail)
Đàn ông hay phụ nữ, giới nào cũng có người này người kia, không phải ai cũng giống ai nên khó có thể đưa ra một kết luận chung. Tất nhiên trên đại thể, nếu xét về tâm lý và cơ hội, đàn ông dễ bước qua những lằn ranh đạo lý hơn là phụ nữ.
Anh Bồ Câu ơi, em thấy con gái thường ăn ít hơn con trai (nhìn vô bàn ăn thì rõ), vậy mà không hiểu sao cụm từ “tâm hồn ăn uống” người ta thường gán cho con gái. Gán ghép như vậy thật là vô lý phải không anh? (phan thi thu tam, gmail)
Cũng không đến nỗi vô lý lắm. Vì con gái “ăn ít” chứ không phải “ít ăn”. Tức là con gái mỗi bữa ăn chẳng bao nhiêu nhưng lại... bày đặt ăn quá nhiều lần. Thấy con gái miệng lúc nào cũng chóp chép, tay lúc nào cũng cầm một thứ “tang vật” nào đó như bánh, kẹo, cóc, ổi, me, xoài... kể cả trong lúc xem phim, nghe ca nhạc hay học bài nên “bọn xấu” đồn ầm lên chứ có gì đâu.
Em hay khóc mỗi khi xem một cuốn sách hay một bộ phim cảm động. Bạn trai em hay trêu em cái tật đó, nhưng em không làm sao kìm nén được anh à. Anh chỉ cách cho em bỏ cái tật đó đi! (nguyen thi thuy tram, hotmail)
Tại sao lại phải bỏ! Đó đâu phải là tật xấu. Chỉ những ai giàu tình cảm mới sụt sùi trước những cảnh cảm động. Khi nào chứng kiến những cảnh cảm động mà lòng em cứ trơ trơ, lúc đó mới thật là đáng lo!
|
Đố anh, người bố và người mẹ khi kén rể cho con gái có điểm gì khác nhau không? (la san san, gmail)
Dễ ợt! Người mẹ thường chọn người hợp với con gái mình, người bố thích chọn người... hợp với mình!
Em không thích hắn chút nào nhưng hắn cứ rủ em đi ăn đi uống hoài. Thiệt em chưa thấy ai dai nhách như vậy. Làm sao cho hắn đừng lẵng nhẵng rủ rê em nữa hở anh Bồ Câu? (la thu mua, yahoo)
Nếu hắn “dai nhách”như vậy thì em cứ nhận lời, nhưng mỗi lần đi nhớ rủ thêm một chục bạn bè đi theo nữa cho hắn méo mặt chơi. Chừng vài lần như vậy, bảo đảm vừa thấy mặt em là hắn chạy mất dép liền!
Anh Bồ Câu ơi, đâu là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ khi đi shopping? (do hung cuong, hotmail)
Đàn ông biết mình cần mua thứ gì mới đi shopping, phụ nữ đi shopping mới biết mình cần mua thứ gì.
Bình luận (0)