Khi viết về nghị lực mùa thi trên Báo Thanh Niên, tôi đã gặp rất nhiều tấm gương như thế. Như hai chị em mồ côi Lê Thị Thu Thủy và Lê Thị Thanh Tâm (học sinh Trường THPT Quốc Oai, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội) mất cả bố lẫn mẹ khi còn nhỏ. Chị hơn em hai tuổi nhưng đã sớm phải nghỉ học đi làm nuôi em cho đến khi em đỗ vào Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Giờ chị Tâm vẫn dành dụm lương công nhân 5 triệu đồng/tháng để nuôi em ăn học. Đó là tấm gương bình dị về sự hy sinh và đùm bọc nhau của những đứa trẻ mồ côi…
Hay như hoàn cảnh của hai chị em Nông Thị Yến và Nông Thị Mai (ở Trường THPT Đình Lập, H.Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cũng vậy. Hiện hai chị em đã mồ côi cha mẹ, sống côi cút nuôi nhau. Mọi chi phí trong gia đình đều dựa vào việc Yến làm thêm ngoài giờ học và trong kỳ nghỉ hè. Nhưng hai chị em vẫn cố gắng học để trở thành người có ích cho xã hội.
Điều đáng trân trọng là dù hoàn cảnh éo le, nhưng các em vẫn nỗ lực vươn lên. Nhiều người trẻ rơi vào hoàn cảnh như vậy đã nói với tôi rằng, động lực để họ cố gắng chính là để thay đổi hoàn cảnh và thay đổi số phận. Đó chính là những tấm gương bình dị, để những người trẻ có đầy đủ gia đình, được cha mẹ chăm lo tử tế, cần nhìn lại bản thân mà trân quý, không phụ công những bậc sinh thành.
Bình luận (0)