Một World Cup đầy màu sắc
Có thể khẳng định. World Cup 2018 thực sự là một ngày hội thành công rực rỡ với rất nhiều sắc màu. Rất nhiều quốc gia ở nhiều khu vực đã đem đến những nét riêng, nét đặc sắc của riêng mình để hòa vào bức tranh tổng thể rất tuyệt vời. Ở đó tuy không còn màu xanh thiên thanh với phẩm chất đặc trưng phòng thủ - phản công của người Ý, nhưng lại xuất hiện màu xanh lá cây Mexico với lối chơi thủ - phản công hay không kém. Có màu bã trầu kiên cường của Ronaldo và đồng đội. Có sự toàn diện, lối chơi tấn công khoa học, hiện đại của đội bóng Tam Sư. Có màu lam đầy chất nghệ thuật của người Pháp, có màu đỏ thực sự rực rỡ của tuyển Bỉ. Vẫn còn hình ảnh caro đỏ trắng ấn tượng của Modric và các đồng đội. Đó là những màu sắc quen thuộc mà chúng ta được gặp thường xuyên tại các giải đấu lớn.
Nhưng tại bức tranh World Cup lần này, sự nổi bật lại đến từ những nét vẽ chấm phá của những quốc gia, những châu lục không được đánh giá cao. Chẳng hạn sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nước châu Á mà đại diện là Nhật Bản với cuộc phiêu lưu vô cùng thú vị hay là Hàn Quốc loại cỗ xe tăng Đức trong một trận đấu bất ngờ thú vị nhất World Cup. Hoặc sự vắng mặt của lục địa đen ở vòng knock-out là một điều vô cùng đáng tiếc dù họ có những Senegal, Nigeria, Ma Rốc vô cùng bất khuất. Kể cả những đội bóng ít tên tuổi như Iceland cũng đã phần nào để lại dấu ấn sau những ấn tượng ban đầu tại Pháp 2 năm trước.
|
Nhưng có lẽ tiếc nuối nhất thuộc về những ông lớn của Nam Mỹ. Mà nổi bật là thất bại của Brazil, một đội bóng đá chơi tuyệt hay trong suốt cả mùa giải nhưng gục ngã chỉ vì một vài khoảnh khắc sai lầm. Là Argentina đổ sụp trước Pháp quá toàn diện dù Messi và đồng đội đã khát khao, nỗ lực đến cùng. Là Uruguay của những Suarez, Cavani, Godin đầy tinh quái, mạnh mẽ nhưng cũng không đủ lực để tiến sâu.
Và nhiều cảm xúc...
Cảm xúc ấy đến từ những rừng người đầy màu sắc trên khắp khán đài. Từ sự đồng cảm, hòa cùng một nhịp đập giữa cầu thủ và cổ động viên. Từ biển người đồng thanh hát vang “La Marseillaise” từ trên sân đến khắp mọi vùng miền của nước Pháp. Là những biển người đón đội bóng thân yêu của mình ở Bỉ, ở Anh, ở Croatia. Từ những cái bắt tay, chia sẻ, động viên của các nguyên thủ Quốc gia cho đến các cầu thủ, những người chỉ ít phút trước sẵn sàng lăn xả, lao vào nhau chiến đấu để bảo vệ màu cờ sắc áo nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên lại trở thành những người bạn, những đồng nghiệp đúng nghĩa.
Cảm xúc còn đến từ những câu chuyện về những chiến binh Croatia, những người trưởng thành trong chiến tranh, vượt qua bao nhiêu khó khăn, trở ngại để có mặt ở trận đấu cuối cùng, hay câu chuyện cổ tích về cậu bé gầy gò ốm yếu Antoine Griezmann từ kẻ bị các câu lạc bộ ruồng bỏ trở thành người hùng của nước Pháp nhờ ý chí phấn đấu bền bỉ và niềm tin ở chính bản thân mình. Chính những câu chuyện bên lề tuy nhỏ nhưng lại mang lại một cái nhìn nhân văn hơn về World Cup.
|
Nhưng có lẽ hình ảnh đáng nhớ của Euro vẫn đến từ những giọt nước mắt. Chưa bao giờ những người đàn ông lại khóc nhiều như thế. Từ những chiến binh Uruguay mạnh mẽ cho đến những chàng trai chủ nhà Nga kiên cường bất khuất. Từ nhà ĐKVĐ thế giới dày dạn kinh nghiệm Ozil, Muller, Kroos cho đến những cầu thủ trẻ lần đầu tham dự. Nó cho thấy sự quyết tâm, khát khao đến tột cùng của những cầu thủ chuyên nghiệp, những người đang kiếm tiền như cỗ máy chuyên nghiệp nhưng vẫn mang trong mình tình yêu tổ quốc, tinh thần vì màu cờ sắc áo.
Trong thời đại này, đúng là tiền rất quan trọng, thắng một trận đấu có thể được rất nhiều tiền. Nền bóng đá của chúng ta cũng ngày càng chuyên nghiệp và các trận đấu như những cuộc chiến kim tiền. Nhưng có lẽ vẫn còn những giá trị cao hơn thế. Những giá trị mà những đôi chân triệu phú của Ronaldo, Messi, Griezmann, Modric, Mbappe, Rakitic vẫn sẵn sàng xả thân để bảo vệ. Những giá trị của tinh thần đoàn kết, giá trị của lòng yêu nước, của tinh thần xả thân, sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Đó cũng là bài học sâu sắc với chúng ta, với nền bóng đá chưa thực sự chuyên nghiệp nhưng đã đánh mất quá nhiều cảm xúc...
Bình luận (0)