Giữa dòng người tấp nập ở trung tâm TP.Cần Thơ, có một góc nhỏ lặng lẽ nhưng ấm lòng. Ở đó, cụ Hồ Thị Nguyên cùng chồng là ông Dương Văn Phúc, đều đã gần 80 tuổi, mỗi ngày vẫn gắn bó với chiếc xe bánh mì cũ kỹ để mưu sinh, dù bệnh tật và tuổi già đã lấy đi gần hết sức lực của hai ông bà.
Chiếc xe bánh mì của cụ Nguyên chỉ là tủ kính nhỏ bên lề đường, chẳng có biển hiệu bắt mắt. Thế nhưng, ai từng ghé ăn đều nhớ vị bánh mì giản dị với thịt khìa, trứng chiên, chả lụa, cùng nước sốt do cụ tự nấu theo công thức riêng.
Cụ Nguyên mắc bệnh Parkinson nhiều năm nay, đôi tay luôn run rẩy không ngừng. Vậy mà cụ vẫn kiên trì, tỉ mỉ xếp từng lát thịt, cọng ngò, rồi nở nụ cười hiền hậu khi khách ghé mua. Cạnh cụ, ông Phúc - chồng cụ cũng bị gãy xương bánh chè, sức yếu nhưng vẫn phụ vợ bán vé số.
Hai cụ đã gắn bó với xe bánh mì này gần 15 năm. Mỗi ngày, họ chỉ chuẩn bị khoảng 20 ổ, bán giá 10.000 đồng/ổ, thu nhập chừng 70.000 đồng nếu bán hết. Có ngày ế ẩm, chỉ vài ổ được bán ra, nhưng cả hai vẫn không nghỉ buổi nào.

Vợ chồng cụ vẫn vui dù nhiều khó khăn
Ảnh: Duy Tân
Ngoài bán bánh mì, cụ còn phụ chồng bán 100 tờ vé số mỗi ngày. Số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải tiền trọ, thuốc men và bữa cơm đạm bạc. Hai người con của cụ đã mất, hai người còn lại đều bệnh tật, không thể phụ giúp. Toàn bộ tài sản tích góp năm xưa đã bán hết để chạy chữa cho con. Giờ đây, hai cụ thuê trọ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, sống nhờ vào đôi tay run rẩy và niềm tin chưa bao giờ tắt. Giữa phố xá ồn ào, xe bánh mì 20 ổ của cụ bà bị Parkinson như một lát cắt đầy nhân hậu của đời thường.
Bình luận (0)