Xe tăng - thiết giáp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
Từ mấy chục năm trước, bên cạnh những vũ khí, khí tài hiện đại, xe tăng T-34 đã ra Trường Sa và các đảo, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Xe tăng ít cơ động thì ra đảo

Từ cuối 1979, nhiều xe tăng T-34 sử dụng lâu đời, bị hư hỏng nặng, đưa vào loại biên…, ngành kỹ thuật đã có nhiều biện pháp tận dụng phụ tùng, trang thiết bị. Điển hình là nhà máy Z153 (Tổng cục Hậu cần kỹ thuật) đã nghiên cứu cải biên xe tăng T-34 thành xe dắt cứu kéo. Đầu năm 1980, Z153 nhận nhiệm vụ việc gỡ các tháp tăng T-34, đưa Lào Cai, Hoàng Liên Sơn làm ụ pháo cố định bảo vệ tuyến biên giới phía Bắc.

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 1.

Xe tăng T-34 số hiệu 100 sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo Trường Sa, tháng 5.1988

ẢNH: NGUYỄN VIẾT THÁI

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt (nguyên Trưởng ban Khoa học công nghệ, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) kể: xe tăng T-34 ra đời từ chiến tranh thế giới thứ hai với thiết bị điểu khiển thô sơ, khả năng cơ động kém so với các loại xe tăng thế hệ, nên bộ đội ta gọi là "bà già K2" và quân đội các nước từng có T-34 đã dần loại nó ra khỏi biên chế.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến: "Khả năng cơ động kém, nhưng khẩu pháo 85 mm trên xe T-34 vẫn là một hỏa lực đáng nể. Đặc biệt là với những mục tiêu trong tầm bắn hiệu quả thì xác suất trúng khi bắn trực tiếp từ pháo tăng bao giờ cũng cao hơn so với pháo mặt đất. Vì vậy, vẫn có thể sử dụng xe tăng T-34 ở những nơi đòi hỏi cơ động ít".

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 2.

Xe tăng T-34 của Trung đoàn Tăng thiết giáp 407 (Quân khu 1) tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Lạng Sơn, tháng 2.1979

ẢNH: TTXVN

Ngay sau khi Trung đoàn 952 thuộc Vùng 1 Hải quân được thành lập với nhiệm vụ phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ (TP. Hải Phòng), tháng 7.1979, Bộ Quốc phòng đã thí điểm đưa xe tăng T-34 ra bảo vệ đảo.

Đầu những năm 80, một số xe tăng T-34 được bí mật đưa ra quần đảo Trường Sa thí điểm nhiệm vụ phòng thủ, chống đổ bộ đường biển.

Sau một thời gian, nhận thấy hiệu quả của xe tăng trong việc cơ động, ứng cứu, phát huy hỏa lực trên diện tích hẹp…, Vùng 4 Hải quân đã phát động phong trào "Ụ đá Bạch Đằng. Lũy thành Chi Lăng" chống xuồng đổ bộ và đường cơ động cho các loại pháo, xe tăng ở Trường Sa.

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 3.

Xe tăng T-34 số hiệu 124 diễn tập bắn đạn thật trên đảo Trường Sa

ẢNH: BINH CHỦNG TĂNG THIẾT GIÁP

Từ năm 1984, Bộ Quốc phòng quyết định tăng cường xe tăng cho một số đảo ở Trường Sa. Các xe tăng T-34 được chuyển từ miền Bắc vào Phú Khánh (nay là Khánh Hòa) theo đường tàu hỏa, sau đó được các tàu vận tải quân sự của Lữ đoàn 125 Hải quân tiếp nhận, chuyển ra đảo.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường khả năng chiến đấu cho lực lượng phòng thủ đảo, ngày 13.2.1985, Bộ Tư lệnh Hải quân ra mệnh lệnh số 217/ML-TL về nhiệm vụ vận chuyển cho Trường Sa. Cục Kỹ thuật Hải quân đã bảo đảm 16 tàu tham gia vận chuyển các loại vũ khí trang bị, trong đó có các tàu LST, K771 chở xe tăng. Cục Kỹ thuật cũng tổ chức 1 tổ sửa chữa súng pháo, xe tăng để bảo đảm kỹ thuật trong khi vận chuyển và hướng dẫn sử dụng, bảo quản vũ khí cho bộ đội trên đảo...

Tháng 5.1987, Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương ra kiểm tra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và yêu cầu củng cố sức mạnh phòng thủ đảo. Từ quý 2/1987, ngoài T-34, các loại xe tăng bơi nước PT-76, xe tăng K63-85… cũng đã được tăng cường cho lực lượng phòng thủ các đảo.

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 4.

Xe tăng T-34 số hiệu 124 cơ động trên đảo Trường Sa

ẢNH: VŨ QUANG TIỆP

Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân kể: Sau sự kiện 14.3.1988, bên cạnh việc đưa thêm nhiều xe tăng ra các đảo, Bộ Quốc phòng còn tăng cường cán bộ, chiến sĩ chuyên môn kỹ thuật tăng thiết giáp từ các quân khu, quân đoàn cho Trường Sa. "Lên đảo cấp 1, chỗ nào cũng thấy xe tăng. Đảo cấp 2 như Phan Vinh, bộ đội chưa có nhà ở, cũng phải nhận mấy chiếc tăng bơi nước PT-76"…

Cũng sau 14.3.1988, các đảo cấp 1 ở Trường Sa được biên chế tăng cường thêm 1 tiểu đoàn pháo phòng không, 1 đại đội xe tăng và ban chỉ huy đảo có thêm 2 cấp phó phụ trách phòng không, xe tăng…

Công sự tháp tăng

Thiếu tá Vũ Quang Tiệp, cựu chiến binh Trường Sa đã có 10 năm gắn bó với các loại xe tăng ở Trường Sa (1994 - 2004) kể: Do khí hậu biển đảo khắc nghiệt, nên việc bảo quản, bảo dưỡng xe tăng được thực hiện hằng ngày với khẩu hiệu "sáng lau sương, chiều lau bụi". 

Hằng tuần, bộ đội phải thông nòng pháo, bảo dưỡng chống gỉ, chạy cơ động kiểm tra xích… Tuy vậy, các xe tăng, đặc biệt là tăng T-34 ở Trường Sa phát huy hiệu quả hỏa lực pháo 85 rất lớn và bắn cực kỳ chính xác.

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 5.

Chiến sĩ xe tăng Vũ Quang Tiệp ngồi trong xe tăng T-34 trên đảo Trường Sa

ẢNH: NVCC

Do khí hậu khắc nghiệt, thợ kỹ thuật và phương tiện sửa chữa, khí tài thay thế... ở đảo hết sức thiếu thốn, khó khăn nên thời điểm đầu những năm 90, hầu hết các xe tăng T-34 ngoài đảo gần như bị tê liệt.

Thiếu tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Kiền (nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh) nhớ lại: Tháng 4.1993, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo về các công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa.

Tại hội nghị, ông Hoàng Kiền (khi đó là trung tá - Trung đoàn trưởng Công binh 83) thẳng thắn: Các xe tăng đưa ra đảo đều bị hơi mặn phá hủy, không hoạt động được. Nhiều đảo chật hẹp, không có đường cho xe tăng cơ động. Đề nghị chỉ để lại một số xe tăng trên đảo lớn để tập trung bảo quản kỹ thuật, có công sự cất giấu, sẵn sàng cơ động khi chiến đấu. Còn lại, tháo lấy tháp pháo làm pháo cố định…

Được giao làm thử, bộ đội công binh Trung đoàn 83 tập trung vào các biện pháp thi công tháp tăng theo phương án "thiết kế gia công giá pa lăng bánh xích" (đề tài của kỹ sư Đỗ Văn Chinh, Tống Văn Hóa).

Ngay sau đó, tàu HQ-511 của Lữ đoàn 125 chở đội xây dựng cùng vật liệu xây dựng ra đảo. Thiết bị liên kết tháp pháo với công sự, do Binh chủng Tăng thiết giáp đảm bảo cũng được đưa ra, đồng bộ với cần cẩu chuyên dùng để kết hợp sửa chữa các xe tăng trên đảo.

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 6.

Công sự tháp tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo

ẢNH: BINH CHỦNG TĂNG THIẾT GIÁP

Tháng 12.1993, Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh (Tư lệnh Hải quân) dẫn đoàn công tác ra nghiệm thu công trình chiến đấu trên toàn quần đảo và tổ chức bắn nghiệm thu công sự tháp tăng ngay tại đảo Trường Sa. 9 phát bắn liên tục đều trúng mục tiêu, bu lông đảm bảo độ bền và nhất là pháo không bị giật như trên xe tăng. Từ kết quả này, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển hàng loạt xe tăng sang làm công sự tháp tăng.

Sáng kiến "Thi công tháp tăng bằng pa lăng bánh xích" của Trung đoàn 83, được trưng bày tại triển lãm về cải tiến sản xuất trang bị kỹ thuật Binh chủng Công binh năm 1996 và được tặng bằng khen.

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 7.

Xe tăng T-34 số hiệu 464 trưng bày tại Đà Nẵng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Ít người biết: Trên quần đảo Trường Sa bây giờ, ngoài các vũ khí trang bị hiện đại, vẫn còn một số công sự tháp tăng T-34 với hỏa lực pháo 85 mm (cải tiến hiện đại) làm nhiệm vụ phòng thủ. Đặc biệt, 2 "cụ tăng" T-34 số hiệu 124, 200 vẫn hoạt động bình thường ở Trường Sa.

"Cuối năm 1996, chúng tôi được giao nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị để sửa chữa, thay nòng pháo xe tăng T-34 trên đảo.

Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi thời điểm này, các thông số kỹ thuật của T-34 không đạt yêu cầu, nòng pháo và máng pháo đều bị mòn… thợ kỹ thuật đã hiệu chỉnh, nhưng bắn vẫn không trúng mục tiêu.

Xe tăng T-34 bảo vệ chủ quyền biển đảo- Ảnh 8.

Lực lượng kỹ thuật của Binh chủng Tăng thiết giáp và Quân chủng Hải quân nâng cấp, sửa chữa xe tăng T-34 ở quần đảo Trường Sa

HÌNH CHỤP LẠI TỪ BINH CHỦNG TĂNG THIẾT GIÁP

Thay được nòng pháo cho xe tăng T-34 phải dùng cần cẩu có sức nâng ít nhất là 7 - 8 tấn. Do không thể đưa xe chuyên dụng ra đảo, nên phải nghiên cứu, chế tạo ra bộ dụng cụ, gọn nhẹ, dễ tháo lắp, vận chuyển. Sau gần một tháng đánh vật, với rất nhiều lần thực hành tháo lắp, kê kích tháp pháo, đo đạc tính toán..., chúng tôi đã chế tạo thành công bộ thiết bị để sửa chữa, thay nòng pháo xe tăng T-34 trên đảo".

Đại tá Nguyễn Văn Viết, nguyên Chủ nhiệm Kỹ thuật Tăng thiết giáp

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.