Xe tăng - thiết giáp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
Năm 1960, những chiếc xe tăng T-34 chính thức có mặt tại Việt Nam.

Gần 70 năm qua, xe tăng T-34 không chỉ trực tiếp chiến đấu trong cuộc chiến tranh cứu nước, làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ biên giới phía Bắc… mà còn được Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, cải tiến để bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện nhiều nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ "đặc biệt bí mật"

Năm 1956, Việt Nam cử 2 đoàn cán bộ sang Quế Lâm (Trung Quốc) học về xe tăng. Số cán bộ này đủ để thành lập khung cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật theo biên chế trung đoàn xe tăng.

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội xe thiết giáp trước lễ duyệt binh mừng Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 1.1.1955

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ BẢO TÀNG TĂNG THIẾT GIÁP

Ngày 22.8.1959, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 33 xe pháo (15 xe tăng T-34, 16 xe pháo tự hành SU-76, 1 xe dắt T-34, 1 xe công trình vừa nạp điện vừa hàn) và được chuyên gia Trung Quốc giúp đỡ tiếp nhận, niêm cất trong kho, tại khu vực học tập của học viên Việt Nam.

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 2.

Phân đội bắn giỏi, Trung đoàn xe tăng 202 tại Quế Lâm (Trung Quốc) năm 1959. Phía sau là xe tăng T-34 huấn luyện

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ BẢO TÀNG TĂNG THIẾT GIÁP

Ngày 5.10.1959, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Trung đoàn thiết giáp 202 trực thuộc Bộ Quốc phòng (nay là Lữ đoàn tăng thiết giáp 202, thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp) với trang bị là 33 xe pháo vừa tiếp nhận từ Liên Xô.

Sau khi được thành lập tại Trung Quốc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn xe tăng 202 lần lượt được đưa về nước, huấn luyện trong nước.

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng thăm kiểm tra xe tăng T-34 của Trung đoàn 202 mới về Việt Nam, năm 1960

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ BẢO TÀNG TĂNG THIẾT GIÁP

Xe tăng T-34 do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam là loại được chế tạo trong Thế chiến II và tiếp tục được sản xuất đến năm 1958. Các thông số của xe tăng T-34 như sau: Khối lượng 32 tấn; kíp chiến đấu 5 người (trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn, lái xe, lái phụ kiêm xạ thủ đại liên); vũ khí chính là khẩu pháo 85 mm kiểu D44 và 2 đại liên DTM 7,62 mm; tầm hoạt động 400 km; vận tốc lớn nhất 53 km/giờ…

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, nguyên Trưởng ban Khoa học công nghệ, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

Ngày 13.7.1960, toàn bộ 33 xe tăng T-34 và pháo tự hành SU-76 được tàu hỏa đưa từ Quế Lâm (Trung Quốc) về Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đúng 18 giờ 30, xe tăng T-34 mang số hiệu 114 do trung sĩ Đào Văn Bàn lái, đã in vết xích đầu tiên trên đất Việt Nam. Ngay đêm 13.7.1960, xe pháo đã được bí mật di chuyển về doanh trại ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 4.

Xe tăng T-34 số hiệu 114 tại Bảo tàng Tăng thiết giáp

ẢNH: NGUYỄN HUY

Nghiên cứu "T-34 chạy trên đồng lầy"

Ngay khi xe tăng T-34 về Việt Nam, nhiều chuyên gia quân sự đã đặt câu hỏi: "T-34 Liên Xô chủ yếu chiến đấu ở Đông Âu, liệu có cơ động được trên địa hình đồng lầy ở Việt Nam, nhất là ở miền Bắc?".

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Lê Duẩn (thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước theo dõi cuộc diễn tập hiệp đồng binh chủng và tham quan một số vũ khí, khí tài tăng thiết giáp, ngày 7.11.1971

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ BẢO TÀNG TĂNG THIẾT GIÁP

Đầu năm 1961, Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục Nghiên cứu kỹ thuật (nay là Viện Khoa học và công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng) tập trung nghiên cứu đề tài "Bảo đảm cơ giới vận động ở đồng bằng có ruộng nước và khả năng vận động dưới vùng nước của xe tăng T-34".

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 6.

Ngày 22.5.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và các đại biểu thăm quan khí tài tại Lữ đoàn xe tăng 201, trong chuyến thăm và làm việc với Binh chủng Tăng thiết giáp

ẢNH: NGUYỄN HUY

Sau gần 1 năm tập trung tập trung nghiên cứu đặc điểm địa hình đồng lầy, xác định khả năng vận động... nhóm nghiên cứu do kỹ sư Nguyễn Đình Năm chủ trì, đã kết luận: "Xe tăng T-34 có thể chạy trên ruộng nước có bùn, nước sâu 20 - 30 cm không cần lắp móng trượt"...

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 7.

Thiếu úy Hà Cao Lộc, cán bộ kỹ thuật Trung đoàn 202 với sáng kiến sử dụng tời để bảo quản nòng pháo và thay xích xe tăng T-34

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ BẢO TÀNG TĂNG THIẾT GIÁP

Cũng thời gian này, ngành kỹ thuật Trung đoàn thiết giáp 202 đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật, như: Cải tiến bơm mỡ tự động thành bán tự động, phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe dã ngoại khi không có nguồn điện; làm ròng rọc thông nòng pháo tự động; hệ thống tự báo tuột chốt xích; dụng cụ tháo chốt ngang lò xo giảm xóc xe; lắp đèn ở tháp pháo, đèn tín hiệu nạp điện để pháo thủ và lái xe tiện theo dõi...

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam thu được 2 chiếc xe tăng M24 Chaffee (do Mỹ sản xuất) từ quân đội Pháp. Sau khi tham gia lễ duyệt binh mừng chiến thắng trên cánh đồng Mường Phăng (Điện Biên), tháng 5.1954, cả 2 xe tăng này được đưa về Trường Sĩ quan Lục quân 1 để huấn luyện học viên và phục vụ các đợt diễn tập hiệp đồng binh chủng của Bộ Quốc phòng, trước năm 1960.

Lắp súng máy 12,7 mm cho T-34

Cuối năm 1963, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam thêm 72 xe T-34, nâng tổng số xe T-34 lên 87 chiếc và được biên chế thành 1 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 202.

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 8.

Các kíp xe T-34 của Trung đoàn 202 thời kỳ đầu tiên

ẢNH: CHỤP LẠI TỪ BẢO TÀNG TĂNG THIẾT GIÁP

Ngày 7.5.1965, thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc với Trung đoàn 202 để chuẩn bị xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp

Sau khi xem xét kiểm tra rất kỹ các xe tăng T-34, tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ đạo: "Phải nghiên cứu lắp thêm súng máy 12,7 mm hoặc 14,5 mm lên xe tăng T-34. Nếu cứ để nóc xe trơ trụi thế này, sớm muộn cũng làm mồi cho máy bay địch"...

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 9.

Súng máy phòng không 12,7 mm được lắp trên xe tăng T-34

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt (nguyên Trưởng ban Khoa học công nghệ của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp) khẳng định: "Xe tăng T-34 do Liên Xô viện trợ cho quân đội ta chủ yếu là loại T34-85. Ngoài pháo chính 85 mm, xe tăng T-34 còn được trang bị 2 súng máy DT cỡ nòng 7,62 mm (đồng trục và trước thân xe). Việc lắp thêm súng máy 12,7 mm lên xe tăng T-34 không chỉ tăng cường hỏa lực phòng không, mà còn có tác dụng chế áp, tiêu diệt bộ binh đối phương ở khoảng cách xa, hoặc ẩn nấp sau các vật cản mỏng mà súng 7,62 mm không xuyên thấu được.

Xe tăng T-34 'cũ người mới ta'- Ảnh 10.

Xe tăng T-34 số hiệu 134 và 128 tập luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), tháng 6.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cuối năm 1970, khi xe tăng T-34 lần đầu tiên vào chiến trường, đại đội sửa chữa của Bộ Tư lệnh Thiết giáp mới chính thức lắp súng máy 12,7 mm lên 53 chiếc xe tăng của 2 tiểu đoàn 397, 195 (Trung đoàn 202). Đặc biệt, 15 chiếc xe tăng T-34 của Tiểu đoàn 195 cũng được lắp thêm súng phun lửa trước khi hành quân vào chiến đấu ở Quảng Trị.

... Năm 1960 - 1961, xe tăng T-34 tham gia diễn tập cùng các sư đoàn bộ binh 308, 302, 305 nhằm nâng cao trình độ hiệp đồng binh chủng. Đặc biệt, trong cuộc diễn tập với Sư đoàn 308 ở Thanh Oai (Hà Nội), lần đầu tiên, 1 trung đoàn bộ binh có xe tăng và pháo tự hành phối thuộc, tham gia tiến công "địch" trên địa hình đồng bằng, lầy lội.

Sau các cuộc diễn tập, bộ binh ta đã có nhiều kinh nghiệm đánh địch ở đồng bằng. Nhưng với xe tăng thì quá phức tạp, gian nan.

Suốt cuộc diễn tập, xe tăng T-34 liên tục gặp sự cố sa lầy. Ban đêm, khi bộ binh ngủ ngon thì bộ đội xe tăng cắm mặt trục vớt xe tăng.

Từ thực tế diễn tập, nhiều người băn khoăn: "Xe tăng T-34 nặng 32 tấn, phù hợp ở địa hình châu Âu, bắc Trung Quốc. Với Việt Nam ta, toàn đồng bằng, ruộng nước, rừng núi… có thể sử dụng được không?".

Một số ý kiến nói thẳng: "Việt Nam chỉ cần xe lội nước, pháo tự hành, các loại xe tăng nhẹ như Mỹ đang sử dụng ở miền Nam".

Rút cục chúng tôi phải tổ chức nhiều cuộc họp, tranh luận rất gay gắt, mãi mới thống nhất: "So với các xe thiếp giáp hạng nhẹ, xe tăng cải tiến chỉ có trọng lượng 12 - 15 tấn, thì xe tăng T-34 có nhiều khó khăn khi chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Nhưng nếu sử dụng được tăng T-34, ta sẽ có nhiều lợi thế, áp đảo được các xe thiết giáp của đối phương vì tốc độ cao, hỏa lực mạnh và sự chính xác của pháo 85 mm"…

Thời gian sau, chúng tôi đã nghiên cứu, đưa ra nhiều biện pháp phát huy tính năng tác dụng của T-34 ở Việt Nam như: Ở đồng ruộng, phải tăng cường thêm bộ phận bám xích xe và có phương tiện cứu hộ; địa hình đồi núi, phải khắc phục đường sá, làm gấp cầu cống...

Các phương tiện chiến tranh dù hiện đại đến đâu, cũng phụ thuộc vào người sử dụng. Con người mới là yếu tố quyết định sự thành, bại, tốt, xấu, hiệu quả hay không hiệu quả của mỗi loại vũ khí, trang bị.

Thực tế sau này, khi ta đã đúc rút kinh nghiệm, đưa xe tăng T-34 từ miền Bắc vượt Trường Sơn vào chiến đấu ở miền Nam, trên nhiều địa hình phức tạp… rất nhiều chuyên gia Liên Xô đã cực kỳ ngạc nhiên hỏi chúng tôi: Tại sao Việt Nam có thể làm được như vậy?…

Thiếu tướng Đặng Quang Long, nguyên Tư lệnh mặt trận 779, nguyên Chính ủy Trung đoàn thiết giáp 202, thời điểm 1959 - 1963

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.