Đứng trước ngưỡng cửa đại học, bao nỗi lo đè nặng cậu học trò mồ côi cha mẹ, khốn khó.
Căn nhà tình thương trống trơn nằm khuất sau những cánh rừng
Ngày 1.7 vừa qua, trong khi bạn bè háo hức tra điểm thi tốt nghiệp cùng gia đình, tại một xí nghiệp về điện tử ở Bàu Bàng, Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), cậu học trò Lê Trí Thành (cựu học sinh lớp 12T2 Trường THPT Dầu Tiếng) lặng lẽ xin quản lý cho nghỉ vài phút để kịp xem kết quả chặng đường 12 năm học của mình.
Kết quả dù không được như kỳ vọng nhưng cũng khả quan để Thành có thể thực hiện ước mơ học ngành kỹ thuật ô tô của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.
Xem kết quả xong, chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì, cậu học trò ấy lại quay về với guồng quay công việc vì kế sinh nhai và cũng vì ước mơ học đại học ở phía trước.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, bao gánh nặng đè lên vai cậu học trò khốn khó
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Ngày thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, tôi phải đến gặp Thành ngay, vì sau hôm đó, cậu học trò phải khăn gói đi làm công nhân. Em không dám cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Vì chậm một ngày, em sợ mất đi cơ hội kiếm thêm một ít tiền dành dụm cho chặng đường học đại học phía trước. Dẫu biết rằng một ngày lương công nhân ít ỏi, chẳng thấm được gì so với kinh phí quá lớn khi vào giảng đường, nhưng em vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực như để níu giữ những tia hy vọng nhỏ nhoi; nhỏ đến mức tưởng chừng như vô vọng.
Trong căn nhà tình thương nằm khuất sau những cánh rừng cao su bạt ngàn ở ấp Định Phước, xã Thanh An, TP.HCM (H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ), bên cạnh bàn thờ của ba mẹ, Thành kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy thử thách của mình.
Thành bắt đầu câu chuyện từ những tháng ngày tuổi thơ, khi ấy ba mẹ Thành đều làm công nhân, cuộc sống dẫu khó khăn nhưng em được sống trọn trong tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Năm Thành 3 tuổi, ba lâm bệnh nặng và qua đời. Cuộc đời nhiều sóng gió của cậu học trò cũng bắt đầu từ đó.
Sau khi chồng mất, mẹ Thành đi cạo mủ cao su thuê, được khoảng 5 năm, thấy không đủ để nuôi con ăn học, mẹ dẫn Thành đến Tây Ninh thuê trọ và đi làm công nhân cho công ty về giày thể thao.

Trong căn nhà tình thương gần như trống trơn, không tài sản gì có giá trị, Thành cặm cụi sửa chiếc xe cũ kỹ, hư hỏng nặng - kỷ vật chất chứa cả trời kỷ niệm với mẹ
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Những ngày đi làm, mẹ Thành đã phải thường xuyên tăng ca vì muốn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Cũng chính vì thế, sức khỏe bà ngày càng bị ảnh hưởng nhưng lại giấu không cho Thành biết. Bữa cơm hằng ngày mẹ vẫn nấu đầy đủ để con có đủ sức đi học, còn phần mình, mẹ Thành chỉ ăn cơm với nước tương. Ngày đó, mẹ luôn nói với Thành rằng chỉ thích ăn như vậy, nhưng sau này, cậu học trò mới biết vì mẹ bệnh nên ăn không ngon miệng, và cũng vì muốn tiết kiệm một khoản tiền cho con nếu chẳng may mình có chuyện gì bất trắc.
Và rồi những ngày đau thương không lối thoát cũng đã đến với 2 mẹ con. Mẹ Thành trở bệnh nặng, được đưa đi bệnh viện và phát hiện bị u não. Sau hơn một năm chống chọi với bệnh tật, tháng 4.2024, mẹ Thành ra đi mãi mãi để lại cậu học trò bơ vơ chóng chọi với cuộc đời.
"Ngồi trên xe cấp cứu về nhà, em cứ gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" nhưng không còn được nghe tiếng mẹ đáp lại. Em gào khóc", Thành nhớ lại giây phút tuyệt vọng nhất cuộc đời, cũng là lần đầu tiên em đã khóc nhiều đến như vậy sau bao năm cố rắn rỏi để cùng mẹ vượt bão giông.
Cậu học trò mồ côi cha mẹ: Mơ học đại học nhưng sợ đứt gánh giữa đường
Ngày đưa mẹ trở về, căn nhà vách đất cũ của ngoại ở quê (ấp Định Phước) đã xuống cấp trầm trọng. Thành kể khi ấy do nhà vách đất nên mưa, ngập và sập; 4 vách còn có 2 vách, một vách phía trước, và bên hông dựng tạm bằng mấy tấm tôn.

Nhìn về tương lai bất định của mình, nỗi lo chồng chất nỗi lo
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Sau đám tang khoảng nửa năm, Hội Phụ nữ của xã vận động nhà hảo tâm xây cho Thành căn nhà tình thương. Căn nhà giờ đây đã kiên cố hơn, nhưng lại trống trải vô cùng. Mỗi ngày, sau giờ học, Thành thui thủi một mình lo hương khói cho ba mẹ.
Ông Vũ Duy Thanh, Trưởng ấp Định Phước, xã Thanh An, TP.HCM, xót xa khi nhắc đến cậu học trò mồ côi Lê Trí Thành. Ông Thanh nói: "Hoàn cảnh của Thành đặc biệt khó khăn. Lúc mẹ Thành mất, căn nhà hư hỏng nặng còn không có chỗ để quan tài. Năm rồi xã vận động các nhà hảo tâm xây dựng được căn nhà tình thương. Ban lãnh đạo có phân công Chi hội Phụ nữ đỡ đầu để lo cho Thành ở bậc phổ thông, nhưng đến đại học, chính quyền địa phương mong sao các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ để Thành sớm mở được con đường tương lai".
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Lê Trí Thành, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Lê Trí Thành; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Lê Trí Thành trong thời gian sớm nhất.
Nỗi đau mất mẹ cùng những bất định về tương lai đã có lúc khiến Thành muốn dừng lại. "Khi đó em tính nghỉ học, vì nghĩ không còn khả năng để học tiếp. Nhưng cậu Tư và mọi người động viên vì giờ bỏ ngang thì mai mốt làm công nhân sẽ rất vất vả. Hơn nữa, nhớ đến mẹ, em càng không thể bỏ cuộc. Mẹ từng nói: giờ mẹ đã vất vả rồi, ráng lo cho con học đến nơi đến chốn, mai mốt về nuôi lại mẹ. Nhưng chưa kịp nuôi thì mẹ đã mất…", Thành kể, ánh mắt hiện rõ những nỗi đau mà lâu nay em cố giấu thật sâu để gắng gượng bước tiếp.
Sự kỳ vọng của mẹ ngày nào là động lực để Thành không từ bỏ. Từ đó, cứ nghỉ hè là em lại đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, nhờ những khoản hỗ trợ học phí và học bổng dành cho học sinh khó khăn từ nhà trường, Thành cũng đã vượt qua những năm tháng THPT.
Hiện nay, Thành nuôi ước mơ vào giảng đường đại học, nhưng chưa một khoảnh khắc nào là em ngừng lo cho chặng đường phía trước.
Tìm hiểu về học phí đại học, Thành biết điều đó là quá sức với mình nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Vì hơn ai hết, Thành biết rằng chặng đường 12 năm học đã qua không hề dễ dàng. Để đi đến được ngày hôm nay mẹ đã đổi bằng cả những đêm tăng ca triền miên dẫn đến kiệt sức, và cả những giọt nước mắt khổ đau nhưng cố nuốt ngược vào trong để không gục ngã của bản thân.
Thành sẽ không bỏ cuộc, nhưng cuộc đời này liệu có một lần nữa thử thách em? Câu hỏi cứ day dứt trong tôi khi rời khỏi căn nhà tình thương của em để đi về. Trên con đường tối mịt mùng vì mây đen kéo đến trong những tán rừng cao su bạt ngàn, tôi nghĩ về chặng đường cậu học trò Lê Trí Thành đã đi suốt mười mấy năm qua. Trên những con đường rừng cao su ấy, dẫu trời có không âm u, tia nắng dường như cũng không lọt được đến mặt người; và giờ đây, 13 tiếng đồng hồ mỗi ngày cặm cụi tăng ca trong xí nghiệp cũng không thấy được ánh sáng mặt trời, nhưng em vẫn đang nỗ lực để đi tìm một tia sáng cho tương lai của mình.
Em mơ về giảng đường đại học, dẫu rằng sẽ có thể đứt gánh bất cứ lúc nào khi chặng đường gập ghềnh phía trước vẫn chỉ mình em bước đi.
Bình luận (0)