Thêm ưu phiền em nhặt được từ anh
người không coi nỗi buồn là tài sản
Em gom hết nỗi buồn của mẹ của cha
của những người quên trái tim mình được khóc
Em gom cả nỗi buồn của đám mây ầng ậc nước
mà cơn mưa vắt ngược phía cầu vồng
Em vay mượn cả nỗi buồn thiên cổ
khúc ma hời kẽo kẹt tiếng võng đưa
Em lần đếm tóc mình bao sợi bạc
những đêm dài thương nhớ áng mây trôi
Em đếm được những bước chân vượt dốc
trầy trật nẻo đường chấp chới ánh sao xa
Nhưng đếm sao được nỗi buồn giăng mắc
như sao trời ẩn hiện những sinh linh.
Bình luận (0)