Xin - thơ của Nguyễn Đăng Khoa

01/11/2020 07:27 GMT+7

Xin những cơn sóng đưa anh về bờ cát Nơi ta từng yêu ngàn năm trước, hay bây giờ Nơi những nụ hôn chết đi rồi sống lại Nơi đó, mặt trời - mặt trăng đã tan vào nhau

Sao những cơn sóng không đưa anh về bờ cát?
Sao chuyến tàu anh giờ đang đắm trong
kỷ niệm?
Anh đang lạc trong bức tranh thật nhiều giông tố
Nơi đó, mặt trời - mặt trăng đã tan vào nhau

Xin một giây lạ lùng
Ta có nhau rồi xa nghìn trùng
Trong phút giây sóng biển nhường cho hai đứa ôm nhau, im lặng.
Xin một giây tuyệt vời
Ta cất nhau vào tim trọn đời.
Nơi đó, mặt trời - mặt trăng đã tan vào nhau
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.