Giữa lòng Đà Nẵng có một quán cà phê nhỏ, mảng tường cũng đặc biệt nhỏ nhưng có cả ngàn tờ lời ghi chen chúc nhau, đầy màu sắc, với nhiều kích cỡ, kiểu dáng rất dễ thương.
Mảng tường nhỏ dán chi chít những tờ lời ghi - Ảnh: An Dy |
Không chỉ đẹp và lạ, khoảng không gian vỏn vẹn chỉ khoảng 6 m2 này là thế giới xúc cảm đa chiều của nhiều người, đa phần là những người trẻ. Có người cảm thấy mình đơn độc, trống trải, hoang hoải, có người cảm thấy vui nhộn, rộn ràng, tràn đầy năng lượng, yêu đời, yêu người. Có người đơn giản chỉ ngồi đọc những tờ lời ghi “buồn” để cảm thấy mình cũng chưa đến nỗi nào, và đọc những tờ lời ghi “vui” để mỉm cười và thấy tình yêu cuộc sống được lan tỏa, thấy có động lực.
Không chỉ “xõa” tâm trạng, nhiều tờ lời ghi còn giải tỏa áp lực học hành, công việc. “Mệt với bài vở cuối cấp. Cố lên, sẽ qua mau thôi”. Hay “Cố lên tôi ơi, chỉ có học và học mới thay đổi được hiện trạng tăm tối của cuộc đời mình”…
Hàng nghìn tờ lời ghi chen chúc nhau trên mảng tường. Chủ quán cũng linh động giăng đoạn dây mảnh có gắn những chiếc kẹp đẹp mắt để khách kẹp các tờ lời ghi nhỏ lên đấy.
Nhiều tờ phủ màu bụi, nhiều tờ hết keo và rớt xuống, được chủ quán cuộn lại và đặt vào những chiếc lọ thủy tinh xếp hàng trên dãy kệ. Đó là một kiểu trận trọng cảm xúc của người khác, và cả của mình theo một cách rất riêng. “Tôi mở quán chưa được 1 năm mà mảng tường đã dần phủ kín bằng những dòng tâm trạng, vui có, buồn có, lạc quan có, bi quan cũng có. Tôi thấy hay nên khuyến khích mọi người “xõa” theo kiểu này, nếu họ thấy ổn hơn”, Duy Đạt (29 tuổi) chủ quán cà phê số 22 Hải Phòng, TP.Đà Nẵng cho biết.
Bình luận (0)