Xóm bóc sả ở cù lao Tân Phú Đông

Thanh Quân
Thanh Quân
Gió biển thổi qua con đê hẹp ở xã cù lao Tân Phú Đông, mang theo vị mặn chát của vùng cửa biển. Chẳng cần bảng hiệu, chỉ cần nghe tiếng dao lách cách và nhìn những đống sả chất đầy trước hiên nhà, người ta cũng biết mình đã đến xóm bóc sả.

Ở nơi bốn bề sông nước, đất đai nhiễm mặn, cây sả đã bén rễ trở thành sinh kế bền vững. Đi sâu vào những con đường nhỏ ở cù lao Tân Phú Đông (Đồng Tháp), hình ảnh quen thuộc là những nhóm phụ nữ ngày ngày ngồi bên chái hiên cặm cụi tước lớp vỏ sả già, chắt chiu từng đồng thu nhập để giúp gia đình trang trải cuộc sống. 

Ý nghĩa hơn, chính sự chuyển đổi cây trồng này đã mở ra hướng đi mới, giúp không ít gia đình từng phải tha hương nay có thể quay về, sống ổn định ngay trên quê hương mình.

Tựa vào đất mặn

Dưới cái nắng hanh hao của vùng cù lao hạ lưu sông Tiền, những căn nhà ven đê rộn tiếng nói cười. Trước mỗi hiên nhà là những đống sả vừa thu hoạch, xanh ngắt bên ngoài, trắng phau sau khi được bóc sạch lớp vỏ già.

Gõ cửa 'xóm bóc sả' ở cù lao Tân Phú Đông- Ảnh 1.

Nghề bóc vỏ sả đã quá quen thuộc tại cù lao Tân Phú Đông

ẢNH: THANH QUÂN

Bà Nguyễn Thị Hồng Diệu (70 tuổi, ấp Bà Tiên 1) đeo vội đôi bao tay mỏng, cầm con dao nhỏ rọc nhanh từng lớp vỏ sả. Động tác đã thành thục đến mức gần như không cần nhìn đến cây xả. "Cái nghề này nó vậy đó. Dân xứ mặn này tay ai cũng chai sần, đầy vết sẹo. Nhưng không có cây sả, chắc nhiều người phải dạt đi làm công nhân trên Bình Dương hay Sài Gòn hết rồi", bà Diệu nói rồi cười xòa.

Tân Phú Đông từng là vùng đất mà chuyện mưu sinh không dễ dàng. Vài chục năm trước, gia đình bà Diệu trông chờ vào mấy công đất trồng lúa. Nhưng vùng đất nằm giữa sông Tiền và biển luôn phải đối mặt với nước mặn. Lúa mỗi năm chỉ trồng được một vụ, có khi gieo xuống chưa kịp gặt đã chết khô vì mặn.

Gõ cửa 'xóm bóc sả' ở cù lao Tân Phú Đông- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Diệu đã có hơn 15 năm hành nghề bóc vỏ sả

ẢNH: THANH QUÂN

"Đất đai nứt nẻ, nhiễm mặn, phèn chua. Trồng cây gì cũng khó. Hồi đó thiếu trước hụt sau, thấy tương lai mờ mịt như sương ngoài biển", bà Diệu nhớ lại. Để nuôi 3 người con, chồng bà từng thử đi biển dài ngày. Nhưng những chuyến lênh đênh không hợp với ông. Cuối cùng, ông lại trở về cù lao, tiếp tục bám lấy ruộng đồng.

Rồi cây sả xuất hiện. Khoảng hơn 15 năm trở lại đây, người dân bắt đầu chuyển những vùng đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng sả. Từ những khoảnh đất nhỏ trước nhà, ven đê đến những cánh đồng rộng hàng héc ta, màu xanh của sả dần phủ lên vùng đất từng bạc màu vì mặn.

Cây sả không chỉ cho củ, mà còn tạo ra một nghề mới. Đó là nghề thu hoạch, sơ chế và bóc vỏ sả thuê. Công việc của bà Diệu và những phụ nữ trong xóm bắt đầu từ tờ mờ sáng. Khi sương đêm còn đọng trên những tàu lá, họ đã mang ủng, đeo găng tay ra đồng.

Sả được cắt, bó lại rồi chuyển về trước hiên nhà. Từng cây được đặt xuống, lớp vỏ già bên ngoài được rọc bỏ, để lộ phần thân trắng ngần bên trong. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi đôi tay phải nhanh, đều và thật quen. Bởi tiền công được tính theo kg.

Mỗi kg sả được bóc sạch, người làm nhận vài nghìn đồng. Làm từ sáng sớm đến chiều muộn, mỗi người kiếm được khoảng 100.000 - 200.000 đồng. "Tiền không lớn với người ta, nhưng ở cái cù lao này, đó là tiền chợ, tiền điện, tiền thuốc men mỗi ngày. Quan trọng là mình làm ra đồng tiền bằng sức mình, không phải ngửa tay xin ai", bà Ngô Thị Hồng Loan (59 tuổi) nói.

Gom từng đồng cho con

Dưới mái hiên lợp lá dừa nước, những đống sả cao quá đầu gối được những người phụ nữ vây quanh. Tay họ không ngừng nghỉ. Một tay giữ cây sả, tay kia thoăn thoắt đưa dao. Vỏ già rơi xuống thành từng lớp. Tiếng dao chạm vào thân sả đều đều, xen giữa tiếng cười nói của những người phụ nữ đã quen nhau từ ruộng đồng đến chái bếp.

Gõ cửa 'xóm bóc sả' ở cù lao Tân Phú Đông- Ảnh 3.

Khi bóc sả, bàn tay của những người phụ nữ không tránh khỏi những vết xước

ẢNH: THANH QUÂN

Chuyện trong xóm cứ thế nối dài. Chuyện giá tôm tuần này lên xuống. Chuyện đứa con gái mới xin được việc. Chuyện mùa hạn mặn năm nay. Rồi chuyện trong lu nhà ai còn bao nhiêu nước ngọt.

Nhìn đôi tay thoăn thoắt của bà Loan, ít ai nghĩ người phụ nữ 59 tuổi từng có những năm tháng phải rời quê đi làm thuê khắp nơi. Chồng bà từ nhiều năm trước đã không còn đủ sức làm những công việc nặng. Gánh nặng gia đình vì thế dồn lên vai bà.

"Ban đêm nằm nghe gió biển đập vào vách lá mà rớt nước mắt. Nhưng sáng ra, cầm đòn gánh ra đồng sả, gặp mấy chị em cũng cảnh ngộ, nghe họ cười nói rồi tự nhiên có sức làm tiếp", bà Loan kể.

Gõ cửa 'xóm bóc sả' ở cù lao Tân Phú Đông- Ảnh 4.

Nhờ có nghề bóc vỏ sả mà bà Loan không cần phải rời quê đi làm thuê

ẢNH: THANH QUÂN

Ở xóm bóc sả, những câu chuyện như của bà Loan không hiếm. Có người làm để lo bữa cơm từng ngày. Có người dành dụm cho con đi học. Có người chỉ mong sửa lại mái nhà trước mùa mưa. Những mục tiêu khác nhau nhưng đều bắt đầu từ những kg sả được bóc sạch.

Cây sả cắm rễ trong lớp đất mặn, chịu nắng, chịu gió rồi vươn lên xanh tốt. Những người phụ nữ nơi đây cũng vậy. Họ bám lấy đất, bám lấy cây sả và bám lấy công việc giản dị của mình để tìm một lối đi cho gia đình.

Bà Huỳnh Thị Bích Thủy (54 tuổi) là một trong số đó. Suốt nhiều năm, bà từng lên TP.HCM làm thuê. Công việc cực nhọc nhưng thu nhập chẳng dư dả bao nhiêu. Hơn chục năm trước, vợ chồng bà quyết định trở về quê, trồng sả và làm nghề bóc sả.

Từ những đồng tiền gom góp qua từng ngày, hai người con gái của bà lần lượt trưởng thành, tốt nghiệp đại học rồi lập gia đình. Người con gái út đặc biệt khiến bà tự hào khi có 2 bằng đại học, ngành luật và ngôn ngữ Anh.

"Mỗi lần gửi tiền lên cho con, tôi lại vuốt phẳng từng tờ tiền. Tiền nhỏ thôi nhưng là tiền mình làm ra. Con tôi biết tiền này thơm mùi sả, mặn vị mồ hôi của mẹ nên học chăm lắm", bà Thủy nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Với bà, những buổi ngồi bóc sả dưới mái hiên không chỉ là chuyện kiếm tiền. Đó còn là cách một người mẹ lặng lẽ góp từng chút một cho tương lai của con.

Để không phải rời quê

Nhờ cây sả, nhiều người phụ nữ ở Tân Phú Đông có thể kiếm sống ngay trên quê nhà. Bà Thủy từng rời cù lao lên thành phố tìm việc. Nhưng rồi bà nhận ra, dù ở đâu, cuộc sống cũng cần một điểm tựa. Với bà, điểm tựa ấy cuối cùng vẫn là mảnh đất quê mình.

Gõ cửa 'xóm bóc sả' ở cù lao Tân Phú Đông- Ảnh 5.

Sả được thu hoạch tại ruộng

ẢNH: THANH QUÂN

"Khoảng hơn chục năm trước, vợ chồng tôi bắt đầu về lại quê trồng sả và làm nghề bóc sả. Nhờ cây sả mà cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều. Ruộng cũng không còn phải bỏ hoang vì nhiễm mặn", bà nói.

Chiều xuống, nắng trên cù lao dịu dần. Một chiếc xe tải của thương lái chạy vào đầu xã, tiếng còi vang lên giữa những căn nhà. Những bó sả đã làm sạch được xếp ngay ngắn lên thùng xe, chuẩn bị vượt phà để đi về các chợ đầu mối ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Gõ cửa 'xóm bóc sả' ở cù lao Tân Phú Đông- Ảnh 6.

Nhờ cây sả mà đời sống của người dân Tân Phú Đông đã đỡ vất vả hơn

ẢNH: THANH QUÂN

Những người phụ nữ cũng dừng tay. Sau một ngày dài, họ thu gom những lớp vỏ sả khô chất thành từng đống. Thứ tưởng như bỏ đi ấy lại được tận dụng làm chất đốt.

Đôi bàn tay gầy gò được rửa bằng gáo nước mưa trong lu. Nước cuốn trôi bụi đất và những mảnh vỏ sả bám trên da. Nhưng mùi sả nồng nàn dường như vẫn còn nguyên trên những ngón tay, vạt áo và cả mái tóc của họ.

Với những người phụ nữ ở xóm bóc sả, đó là mùi của quê nhà, của những tháng ngày nhọc nhằn và của một tương lai được chắt chiu từ đôi bàn tay chai sần.

Theo UBND xã Tân Phú Đông, tính đến đầu năm 2026, tổng diện tích trồng sả của địa phương đã hơn 4.300 ha, đây cũng là vùng chuyên canh trồng sả lớn nhất tỉnh Đồng Tháp. Những năm qua, cây sả luôn khẳng định là cây trồng chủ lực vì mang lại hiệu quả kinh tế cao và sẽ được địa phương tiếp tục mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.