Ký ức về Nông trường Quyết Thắng
Vượt hơn 15 km đường rừng Vườn quốc gia Tràm Chim, chúng tôi gặp ông Đỗ Minh Chánh, nhân viên thuộc lực lượng Phòng cháy chữa cháy của Vườn quốc gia Tràm Chim tại Trạm giữ rừng Quyết Thắng dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều.
Cái tên "Quyết Thắng" với người đàn ông sinh năm 1965 gốc Cần Thơ này là cả một quãng đời "nếm mật nằm gai". Ông Chánh về đây từ năm 1993, cái thuở nơi này còn mang tên Nông trường Quyết Thắng đầy hoang vu, muỗi đốt đến mức "phải ăn sớm chứ ăn trễ muỗi cắn chịu không thấu".

Ngoài trực phòng cháy rừng, ông Chánh thường xuyên theo dõi và bảo vệ các loài chim cư trú gần trạm Quyết Thắng
ẢNH: THANH QUÂN
"Hồi đó, cuộc sống gói gọn trong chiếc ti vi trắng đen chạy bằng bình ắc quy. Vì nằm sâu trong rừng, đường đi lại chưa có, muốn đi đâu cũng phải chèo xuồng nên có khi cả tháng tôi mới ra khỏi rừng. Cái ti vi cũ kỹ ấy chính là trợ thủ đắc lực để tôi biết được thế giới bên ngoài", ông Chánh nhớ lại thửa cơ cực.
Ông Chánh cười hiền, nhắc lại kỷ niệm năm 1997 khi có những phóng viên đầu tiên về đây: "Nước phèn múc lên lọc nửa ngày mới dám nấu, hạt cơm ngả màu xanh lè mà mấy anh nhà báo ăn ngon lành, thấy thương gì đâu".
Vách lá, mái tranh, mùa nước thì chèo xuồng đi tuần tra chống người xâm nhập trái phép, mùa khô thì thức trắng đêm trên đài quan sát để kịp thời báo cáo nếu thấy khói lửa. Trực 24/24, vất vả không sao kể xiết, nhưng ông Chánh bảo khí hậu ở nơi này rất tốt, tinh thần thoải mái, dù lương có thấp, dù có đôi lúc buồn đến nao lòng.
Đồng hành cùng ông Chánh là bà Nguyễn Thị Thu Thảo, người phụ nữ đã chấp nhận làm "hậu cần cho tiền phương" suốt mấy mươi năm qua. Bà Thảo kể: "Có lúc nản quá trời nản, muốn bỏ ổng ở lại một mình mà sợ ổng buồn, rồi ở miết thành quen". Cái "quen" của bà là quen với việc mấy ngày trời không thấy bóng người, quen với việc mua đồ ăn về phải ăn hết trong ngày vì không có chỗ bảo quản. Chính sự kiên trì của người phụ nữ ấy đã tiếp thêm ý chí cho người gác rừng.
800 con sếu làm "giật mình" người lính cũ
Sếu đầu đỏ vốn là biểu tượng của Vườn quốc gia Tràm Chim. Tuy nhiên, trong câu chuyện của ông Chánh, sếu đầu đỏ còn là những người bạn đặc biệt. Những năm 1996 - 1998, sếu về đặc trời. "Một buổi sáng năm 1999, tôi đếm được hơn 800 con mà giật mình, phấn khởi vô cùng vì biết vườn mình đã củng cố, cải tạo được hệ sinh thái", ông Chánh hồi tưởng, đôi mắt bỗng sáng rực lên.

Trạm Quyết Thắng nằm sâu bên trong Vườn quốc gia Tràm Chim
ẢNH: THANH QUÂN
Ngày ấy, ông Chánh còn kiêm luôn việc "nuôi bộ" cho sếu. Cứ 4 giờ rưỡi chiều, ông ra bãi đặt thức ăn, rồi nấp từ xa theo dõi coi sếu có ăn hay không. Kinh phí hạn hẹp, không có đậu xanh ngâm, ông dùng lúa là chính. "Sếu hồi đó dạn lắm, tiếng kêu um trời cả một góc rừng", ông Chánh nhớ lại.
Thế nhưng, từ năm 2014 trở đi, bóng sếu thưa dần. Áp lực từ mật độ dân cư ngày càng đông, tiếng ồn và sự tác động của con người khiến loài chim di cư này về thưa dần. Năm 2019 đến 2021, sếu có đảo về một lần rồi lại đi. Ánh mắt ông Chánh chợt trầm xuống khi nhìn về phía trảng cỏ năng: "Hy vọng năm nay tụi nó về lại một lần để an ủi chia tay mình trước khi nghỉ hưu".
Với ông Chánh, sếu về chính là niềm tin, là bằng chứng cho việc rừng vẫn còn "sạch", vẫn còn đủ bao dung để đón những vị khách quý từ phương xa.
Tình rừng và nghĩa người
Ông Chánh vốn là bộ đội từ Campuchia về. Có lẽ cái tính cách trầm tính, không thích ồn ào của người lính đã khiến ông gắn bó được với nơi này. Ông bảo, lãnh đạo cơ quan chăm lo đời sống tốt, thường xuyên gọi điện hỏi thăm nên tinh thần cũng thấy thoải mái.
Hai người con của ông Chánh, một trai một gái, đều lớn lên từ trong rừng tràm trước khi được gửi về cho ngoại để đi học. "Hồi đó cực khổ, vách lá tạm bợ, nhưng cố gắng cho 2 con học đại học. Giờ tụi nó đi làm việc bên Nhật Bản hết rồi", ông Chánh tự hào nói. Đó là thành quả ngọt ngào nhất của vợ chồng ông Chánh sau bao năm bám trụ giữa rừng sâu, giữa tiếng muỗi vo ve và những mùa nước phèn chua ngắt.

Ngoài trực phòng cháy rừng, ông Chánh cũng thường xuyên theo dõi và bảo vệ các loài chim cư trú gần trạm Quyết Thắng
ẢNH: THANH QUÂN
Hiện nay, xung quanh trạm Quyết Thắng vẫn còn khoảng hàng chục loài chim định cư, từ chèo bẻo, bìm bịp đến cu xanh... Mỗi năm đến độ tháng 7 dương lịch, chim về làm tổ kêu inh ỏi cả ngày, rộn ràng nhất là lúc 4 giờ chiều khi đàn chim kéo về tổ.
Dù sếu chưa về lại đông như xưa, nhưng Tràm Chim vẫn đang là mái nhà của hàng trăm loài chim khác. Công tác bảo vệ rừng giờ cũng thuận lợi hơn nhờ có đường đi thay vì chỉ đi xuồng như trước, sự phối hợp liên ngành giữa công an và quân đội cũng giúp giảm thiểu các vi phạm.
Nghĩ về ít tháng nữa chia tay trạm Quyết Thắng để nghỉ hưu, ông Chánh nói: "Bây giờ bảo về nhà ngoài phố ở tôi chịu không được, vì đã quen tiếng chim kêu, quen cái không khí tĩnh lặng của rừng tràm rồi".
Chúng tôi rời trạm Quyết Thắng khi những tia nắng chiều đã đổ dài trên những vạt tràm. Chia tay vợ chồng ông Chánh giữa tiếng chim gọi bầy vang vọng cả góc rừng, thầm mong những ước mơ giản dị về một mùa sếu hồi hương của ông sẽ sớm thành hiện thực. Để những năm tháng "nếm mật nằm gai" của ông bà có được một đoạn kết thật trọn vẹn, và để Tràm Chim mãi là bến đỗ bình yên cho cả người lẫn chim.
Bình luận (0)