Khoảng 18 giờ 30 tối 14.1, xóm công nhân đang làm việc tại một công ty sản xuất đồ nội thất nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại xưởng gỗ nằm sát bên dãy trọ mình sinh sống mới ba chân bốn cẳng chạy về. May mắn không có thương vong về người, riêng tài sản thì… không có gì để mất.
Một đêm hoảng hồn
Bé Ngọc (9 tuổi, ở căn trọ thứ 7) chỉ tay lên mái nhà kể lại, lúc nghe thấy tiếng nổ lớn đã rất sợ hãi, vừa chạy ra ngoài vừa la làng kêu cứu. Bố của bé lúc đó đi mua thuốc, khi gần tới nhà thấy lửa bốc lên ở xưởng gỗ bên cạnh mới chạy nhanh về xô cửa vào phòng tìm con. Không thấy con trong phòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
|
“Mọi khi đi đâu tôi đều bảo con phải ở yên trong phòng, cài then và chỉ được mở cửa khi nghe giọng của bố hoặc mẹ. Không biết linh tính làm sao mà hôm qua, trước lúc ra ngoài tôi bảo bé qua nhà bên cạnh chơi và tuyệt đối không được khóa cửa”, bố của Ngọc kể bằng giọng run rẩy. Anh cho biết thêm, mẹ của bé làm ở công ty bên cạnh cũng một phen “hồn xiêu phách lạc”, khóc ngất khi vừa nghe tin báo có cháy.
|
Khác với công nhân, ông Phận (55 tuổi, P.An Phúc Đông, Q.12) bỗng nhiên “không nhà” chỉ sau một đêm vì nhà của gia đình ông “lọt thỏm” giữa xưởng gỗ. “Tối qua, vợ tôi đang ru đứa cháu 1 tuổi ngủ trong nhà, nghe người dân hô hoán bên ngoài mới thoát được. Còn tôi đi sông bắt cá, nghe tin cháy chạy thục mạng về thì không còn gì nữa rồi. Chỉ mong nhà cửa sớm được sửa sang để lập lại cái bàn thờ cho chị gái mới mất chưa đầy 1 tháng”.
Được biết, dãy trọ mà các công nhân đang ở thuộc công ty họ đang làm quản lý. Người dân sống trong xóm trọ chỉ hy vọng các phòng được sửa chữa sớm để có thể an tâm hơn khi sinh hoạt.
|
Cháy nhà phải đi tát nước
Ông Sơn (63 tuổi, ở căn trọ đầu tiên) từ sáng sớm đã hì hục tát nước từ trong nhà ra ngoài. Nhưng cứ sau một lúc, nước lại dâng lên như thể “lũ” về vì xưởng gỗ bên cạnh vẫn đang được xịt nước để dập tắt hoàn toàn.
Mặc dù đi làm cả ngày mệt nhưng khi nghe có cháy, ông Sơn “phóng” về ngay. Ông cho biết mình và vợ chỉ kịp ôm vài ba bộ đồ, chăn mùng ra ngoài trước khi đám cháy bùng mạnh. “Mấy chị em tối qua ngủ bên công ty, còn tôi với đứa em trai giăng mùng ngủ ngoài đường để canh đồ, trời thì lạnh, lại nhiều muỗi. Cứ một chập, tôi lại ló đầu ra khỏi chăn để coi còn đồ không”, ông nhớ lại.
|
|
Bà Bảy (54 tuổi, ở căn trọ thứ 2) vẫn chưa hết bàng hoàng: “6 giờ 22 tôi bưng tô hủ tiếu về cho chồng ăn rồi quay trở lại công ty làm, chưa đầy 10 phút đã thấy khói lửa nghi ngút nên chạy về tiếp, vừa chạy vừa khóc, tưởng hết năm Covid hết khổ, ai ngờ…”. Bà bỏ lửng câu nói, cùng chồng tiếp tục dọn dẹp lại đống nhếch nhác.
7 căn phòng trọ vốn đã cũ kỹ và xập xệ sau vụ cháy lại càng tồi tàn hơn. Đồ đạc luộm thuộm, bình nước biến dạng, tấm la phông nhựa nằm “vắt vẻo” trên trần khiến người ta không khỏi thấp thỏm khi đứng dưới.
|
Theo họ, lương công nhân “ba cọc ba đồng”, làm còn không đủ ăn nên thứ quý nhất trong nhà họa may chỉ là cái tủ lạnh cũ và vài tấm áo mới. Đi làm quanh năm suốt tháng chỉ mong có lấy ngày nghỉ, nay được nghỉ thì ai cũng… “cười ra nước mắt”.
Bình luận (0)