Xứ Quảng Nam xưa: Cư dân Sa Huỳnh trên đất Quảng Nam xưa

03/07/2022 07:30 GMT+7

Cho đến nay, nhóm cư dân đầu tiên mà ta biết được đã từng sinh sống trên vùng đất Quảng Nam xưa là cư dân Sa Huỳnh và cùng với họ là sự hiện diện của văn hóa Sa Huỳnh .

“Cư dân Sa Huỳnh” và “văn hóa Sa Huỳnh” là những thuật ngữ do các nhà khảo cổ học Pháp định danh trên cơ sở các cuộc khai quật và nghiên cứu vào đầu thế kỷ 20, ở một vùng đất ven biển, có tên là Sa Huỳnh - nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi, nay thuộc địa phận TX.Đức Phổ. Đây chính là địa điểm phát hiện đầu tiên, đồng thời giữ kỷ lục về số lượng di chỉ và hiện vật khảo cổ học về văn hóa Sa Huỳnh cho đến hiện nay.

Hội thảo khoa học quốc tế 100 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh tại Quảng Ngãi tháng 7.2009

L.H.K

Do những hạn chế về chủ quan và khách quan, đặc biệt là do chưa có điều kiện tiến hành những cuộc khai quật ở nhiều vùng khác nhau trên lãnh thổ VN và các nước khác trên bán đảo Đông Dương, chưa tìm thấy những hiện vật, di chỉ cho phép định dạng tương đối toàn diện về cư dân Sa Huỳnh và văn hóa Sa Huỳnh, nên hầu hết các học giả Pháp và phương Tây lúc bấy giờ cho rằng văn hóa Sa Huỳnh chỉ dừng lại ở khung niên đại Sa Huỳnh sắt sớm. Từ đó họ phỏng đoán rằng chủ nhân văn hóa Sa Huỳnh là cư dân đến từ phía biển và phủ nhận tính bản địa của nền văn hóa này.

Những cuộc khai quật của các nhà khảo cổ học VN từ năm 1975 đến nay trên một địa bàn rộng lớn dọc duyên hải miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam bộ mà nhiều nhất là trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và TP.Đà Nẵng cùng một khối lượng hiện vật khá phong phú được tìm thấy đã cho phép tái hiện không gian văn hóa Sa Huỳnh rộng lớn hơn nhiều. Các cuộc khai quật đã phát hiện sự tồn tại của một giai đoạn văn hóa sớm, liền trước, tiền thân của Sa Huỳnh cổ, mà ngày nay được định danh là giai đoạn tiền Sa Huỳnh hoặc Sa Huỳnh sớm. Phát hiện rất có ý nghĩa khoa học này cho phép khẳng định văn hóa Sa Huỳnh mà người Pháp tìm thấy và định danh có nguồn gốc bản địa, phát sinh, phát triển ngay trên dải đất từ Quảng Bình đến Đông Nam bộ, Tây nguyên, một số hải đảo ven bờ biển miền Trung VN và có thể rộng hơn, trên nhiều vùng của bán đảo Đông Dương, với sự phân bố khá đậm đặc và liên tục những di chỉ, hiện vật của một nền văn hóa, có quan hệ với các nền văn hóa tồn tại đồng đại và không gian giao thoa, tiếp cận (văn hóa Đông Sơn ở phía bắc, văn hóa Óc Eo ở phía nam, các nhóm văn hóa Nam Đảo ở phía đông) mà không phải du nhập từ nơi khác đến.

Bình gốm dạng lọ hoa, tìm thấy ở Long Thạnh, Sa Huỳnh, Quảng Ngãi (Bảo vật Quốc gia), có niên đại cách ngày nay 3.000 - 3.500 năm

Chủ nhân của nền văn hóa đó - văn hóa Sa Huỳnh, chính là các nhóm “cư dân Sa Huỳnh”.

Nhà khảo cổ học, GS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, trong cuốn Sa Huỳnh - Lâm Ấp - Chămpa (NXB Thế Giới, 2017, trang 49) đã thống kê các cụm di tích và di tích tiêu biểu của văn hóa Sa Huỳnh trên đất Quảng Nam xưa, theo chiều bắc - nam và tây - đông, như sau:

Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà.

Quảng Nam: Phú Hòa và Tam Mỹ (H.Núi Thành), Quế Lộc và Bình Yên (H.Quế Sơn), Tiên Hà (H.Tiên Phước), Đại Lãnh, Gò Vàng và Đồi Mùn (H.Đại Lộc), Paxua và Tabhing (H.Nam Giang), cụm di tích văn hóa Sa Huỳnh Gò Mả Vôi/Gò Miếu Ông, Thôn Tư (di chỉ cư trú) và Gò Dừa (H.Duy Xuyên), Gò Trám, Trảng Đổng Du (H.Núi Thành), Lai Nghi (H.Điện Bàn), cụm di tích văn hóa Sa Huỳnh ở TP.Hội An...

Quảng Ngãi: Trà Xuân (H.Trà Bồng), Đồi Dông Tranh (H.Sơn Tịnh), cụm di tích mộ táng thung lũng sông Tang (H.Trà Bồng); Phú Khương, Thạnh Đức và Long Thạnh (TX.Đức Phổ); Bình Châu I và Bình Châu II (lớp trên), Gò Quê (H.Bình Sơn); Cù Lao Ré (huyện đảo Lý Sơn)...

Bình Định: Thuận Đạo, Chánh Trạch, Động Cườm...

Từ kết quả khai quật, nghiên cứu của các nhà khảo cổ học Pháp và VN, chúng ta đã có thể hình dung một số nét cơ bản về đời sống, sinh hoạt, tín ngưỡng của cư dân Sa Huỳnh. Đó là những nhóm người đã biết sử dụng từ các công cụ, đồ trang sức, vũ khí bằng đá (rìu, cuốc, bàn mài, hạt chuỗi, khuyên tai), xương động vật (mũi kim), thủy tinh, mã não, gốm, kể cả các công cụ bằng đồng thau (lao, mũi tên, lưỡi câu, dao găm, mũi giáo, miếng che ngực...) và sắt sớm; biết đánh cá để làm thức ăn, biết làm đẹp cho mình bằng những vật trang sức phong phú, chú ý tạo dáng cho các vật dụng, sáng tạo nhiều dạng hoa văn độc đáo, giàu tính thẩm mỹ, đặc biệt là trên đồ gốm. Người chết được chôn cất ở những khu mộ; hài cốt đặt trong chum gốm (táng tục mộ chum) rồi đem chôn hoặc chôn trong mộ đất có rải gốm xung quanh. Sự xuất hiện của những ngôi mộ đặc biệt, có nhiều đồ tùy táng, nhiều vật dụng, vũ khí, đồ trang sức mang dấu hiệu của thủ lĩnh (tấm che ngực, dao găm...), chung quanh hoặc gần đó là những ngôi mộ ít đồ tùy táng, đồ tùy táng giá trị thấp hơn cho phép đoán định người Sa Huỳnh ở giai đoạn cuối đã tiến đến tổ chức nhà nước sơ khai.

Tuy nhiên, những gì chúng ta biết được về cư dân Sa Huỳnh cũng chỉ là những hiểu biết về khảo cổ học và chủ yếu thông qua khảo cổ học. Một loạt vấn đề được đặt ra: Người Sa Huỳnh có nguồn gốc bản địa từ thời tiền - sơ sử hay từ nơi khác đến định cư và đã bản địa hóa? Họ là các nhóm cư dân gần gũi nhau về huyết tộc hay có sự kết hợp của cư dân bản địa và cư dân di trú? Mối quan hệ của họ với các cư dân Đông Sơn, Óc Eo, Nam Đảo ra sao? Người Chăm xuất hiện ngay sau họ với nền văn hóa khá rực rỡ, có phải là hậu duệ của người Sa Huỳnh không? Đó là những câu hỏi gần như chưa được giải đáp thỏa đáng.

(còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.